Thị trấn nhỏ bé với chỉ khoảng 100.000 dân này lại là cái nôi của lễ hội carnaval quy mô và điển hình nhất Argentina.

Nguồn gốc của lễ hội hóa trang carnaval tại Gualeguaychú là những cuộc vui chơi mừng xuân truyền thống của học sinh, sinh viên. Trong dịp này họ thường ra đường với quần áo của những người chăn bò hoặc thổ dân thời xưa và diễu qua các phố trên các xe ô tô được trang điểm đơn giản bằng lá cây hoặc một vài hình vẽ. Nhưng từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, một nhóm sinh viên tiên phong đã làm một cuộc cách mạng với việc trang trí rất cầu kỳ những chiếc xe diễu phố này, và khi phong trào lan rộng, hình thức vui chơi bình dân trên được tổ chức thành cuộc thi diễu hành giữa các trường, hội nhóm học sinh sinh viên, trong đó xe ô tô được thay thế bằng những xe diễu hành to lớn nhưng không được gắn động cơ.
Dần dà, công việc thủ công dàn dựng cho xe diễu hành và các bộ trang phục carnaval trở thành một hoạt động ngoại khóa ưa thích lôi cuốn giới trẻ, và trở thành một phần của chương trình giáo dục trong các trường học tại Gualeguaychú. Nó kích thích tính sáng tạo trong việc sử dụng các vật liệu mới, tạo ra những hình ảnh độc đáo, giúp thanh niên thu thập những hiểu biết thường thức và giúp họ biết tận dụng ngay cả những đồ vật đã bỏ đi, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc tập thể cùng hướng về một mục đích chung. Theo lời của giáo sư luật Martin Porcel, người thuộc về thế hệ carnaval đầu tiên, thì khó mà tìm thấy một thanh niên Gualeguaychú nào, bất kể nam hay nữ, lại không có các kỹ năng về mộc, hàn xì, điện gia dụng, thiết kế, dựng hình khối, làm khuôn, pha mầu, phối âm v.v… Niềm đam mê đã “ngấm vào máu” này, cùng với kinh nghiệm được tích lũy và truyền đạt qua nhiều thập kỷ, đã trao cho người dân vùng này gần như một loại bản năng “làm carnaval”, và đây có lẽ chính là yếu tố quan trọng nhất khiến lễ hội hóa trang Gualeguaychú có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Từ năm 1981, với lượng khách thập phương đổ về ngày càng lớn và do nhu cầu cạnh tranh trong cuộc thi, lễ hội carnaval Gualeguaychú dần mang tính chuyện nghiệp hơn, từ khâu chuẩn bị tới hình thức tổ chức trình diễn. Các nhà tổ chức bắt đầu bán vé vào xem lễ hội, và với nguồn tiền thu được từ đây cũng như nhiều hoạt động dây chuyền khác, họ tái đầu tư vào công tác dàn dựng và mở rộng quy mô lễ hội. Ngày nay, carnaval không chỉ còn đơn thuần là một cuộc thi hóa trang diễu hành mà đã trở thành một bản sắc văn hóa, một sinh hoạt quần chúng có tác động xã hội và giáo dục lớn, một hình thức tổng hợp của các môn nghệ thuật – từ tạo mẫu, sân khấu, vũ đạo tới âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc – và một điểm tựa phát triển kinh tế.
Công việc chuẩn bị thường từ bắt đầu từ tháng 5 hoặc tháng 6, khi những thành viên của các hội đoàn bắt đầu đi quanh thành phố và lượm lặt từ bìa các tông, đồ gỗ, xốp hay những chất liệu khác mà người dân bỏ đi, và kéo dài nhiều tháng ròng cho tới tận ngày khai hội vào đầu tháng 1. Mỗi hội đoàn đều có công xưởng riêng của mình, trong đó bao gồm những bộ phận khác nhau như thiết kế mẫu, may khâu, thêu ren, trang trí gùi lưng (tấm tạo hình lớn rất phong phú về hình dạng và mầu sắc có hai móc để người diễu hành mang trên lưng như cái gùi), xử lý đá trang sức, gò hàn, làm khung, chọn và nhuộm lông chim,...
Có thể mường tượng được phần nào khối lượng và độ phức tạp của công việc chuẩn bị qua ví dụ cụ thể sau: riêng một bộ trang phục chủ đạo trong đoàn diễu hành đã có thể có tới 500.000 chi tiết, gồm các mảnh dát kim loại, hạt cườm, các loại đá, ngọc, lông chim (bộ trang phục này thường nặng tới 80 kg và phải có bánh xe làm đế, đồng thời người mặc cũng phải hạn chế vận động so với các thành viên khác của đoàn diễu hành). Chỉ số lượng các mảnh dát kim loại gắn vào trang phục cho một đoàn diễu hành, tối đa là 280 người, đã lên tới hàng triệu; và người ta phải gắn bằng tay từng mảnh một vào quần áo.
Mỗi một chiếc xe diễu hành đều là một công trình nghệ thuật khổng lồ. Chúng có thể đạt tới độ cao 20 mét và dài hàng chục mét, với hình thù, cấu trúc, chất liệu tùy ý, nhưng vừa phải trưng bầy được những hình ảnh nghệ thuật đặc trưng nhất cho đề tài của đoàn diễu hành vừa phải đảm bảo độ chắc chắn để chứa hàng chục người nhẩy múa biểu diễn trong hàng tháng trời. Đây là công trình tổng hợp của hàng trăm thợ mộc, thợ hàn, thợ cắt, thợ sơn, thợ điện, chuyên gia ánh sáng và âm thanh. Mỗi người đều phải nắm được ý tưởng chủ đạo của công trình để mường tượng ra phần việc của mình, và mỗi hình mẫu xe chỉ được làm một lần vì các đề tài của mỗi hội đoàn đều phải thay đổi theo từng năm. Mỗi năm người ta luôn cố gắng áp dụng những vật liệu và công nghệ mới, đồng thời những kỹ thuật xây dựng xe luôn được giữ gìn như những bí mật công nghiệp, đặc biệt là ý tưởng chủ đạo của mẫu xe.

Một trong những điểm khiến lễ hội carnaval tại Gualeguaychú có sức thu hút cao là sự chu đáo của địa phương này đối với du khách. Mỗi người khách tới phương xa tới dự lễ hội đều có thể dễ dàng tiếp nhận một cách miễn phí tại các văn phòng du lịch công cộng thông tin chỉ dẫn và những dịch vụ cần thiết như bản đồ chi tiết, các khách sạn còn phòng trống, các món ăn đặc trưng, hay giá cả của các nhà hàng,…
Vào mỗi Thứ Bảy trong mùa lễ hội, những hàng người kéo dài cả trăm mét chầu trực trước cửa các phòng bán vé tại khu lễ hội ngay từ đầu giờ chiều, và tuy ai cũng muốn có được một chỗ ngồi trong đêm hội nhưng không có cảnh xô đẩy chen hàng. Lực lượng an ninh luôn có một dáng vẻ khá nhàn hạ cả trước, trong và sau lễ hội, các hiện tượng tệ nạn ảnh hưởng tới khác du lịch hầu như không xuất hiện, một điểm khá đặc biệt tại khu vực Nam Mỹ vốn bị mang tiếng xấu về bất ổn an ninh.
