thethaovanhoa.vn

Về thăm Côn Đảo

07/04/2009 14:31 GMT+7

Không gì hay hơn để kết thúc bài viết bằng một câu nói được trích trong bức thư chia tay gửi chúa đảo của ông: “…Ở ĐÂU CÁI ĐẸP ĐƯỢC TÔN TRỌNG THÌ Ở ĐÓ TỘI ÁC BỊ ĐẨY LÙI, Ở ĐÓ CHẲNG CẦN ĐẾN LUẬT PHÁP…”

(Bài dự thi) - Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị, một sự khám phá mới, và tôi may mắn có được nhiều chuyến đi như thế cùng nhóm bạn thân hồi đại học – ACnM (xin mở ngoặc ACnM có nghĩa là Ăn chơi and more – slogan của chúng tôi).

Với tôi thì chuyến du lịch đến Côn Đảo khác hẳn với những chuyến đi trước đây của ACnM, nó có vẻ là một chuyến Về nguồn hơn. Xét về cảnh đẹp thì Côn Đảo không bằng đảo ngọc Phú Quốc nhưng lại mang đậm dấu ấn lịch sử và khiến ta suy ngẫm nhiều hơn.

Đầu tiên là chặng đường đến với Côn Đảo, vì không đặt được vé máy bay nên ACnM quyết định đi tàu biển. Khởi hành từ TP đi Vũng Tàu rồi đến cảng Cát Lở lên tàu ra Côn Đảo. Tàu Côn Đảo 09 với sức chứa khoảng 300 khách nhưng trông khá nhỏ, được chia thành nhiều khoang. ACnM đặt vé giường nằm, không gian khoang này khá thoáng và sạch sẽ.
 

Sau khi lên boong thực hiện một seri ảnh khá đẹp, trời bắt đầu sẩm tối và gió thổi lạnh buốt, ACnM chui xuống khoang của mình ngủ mê mệt mặc dù bụng đói do cả chiều chỉ ăn có một chút. Tàu ra khỏi cửa sông thì đến biển, có vẻ như hành trình giờ mới thực sự bắt đầu. Con tàu nhiều lúc bỗng chồng chềnh và lắc mạnh, những đợt sóng lớn vỗ vào thành nghe ì ầm suốt đêm khiến cả bọn không dám mở mắt và nằm yên như thế hơn 12 giờ đồng hồ. Khoảng gần 6h sáng thì tàu cập bến, thật tuyệt vì ngoài bạn Nga hơi nhức đầu một chút, cả bọn đều ngủ ngon và khỏe re, chẳng bù cho những âm thanh mà ACnM nghe được xung quanh lúc tờ mờ sáng, nhất là một gia đình ngay sát giường tôi, từ bố mẹ đến con cái đều nôn thốc nôn tháo, rồi tiếng trẻ em khóc trên tầng ghế ngồi.

Vừa đặt chân lên đảo, xe của SG Côn Đảo Resort ra đón chúng tôi. Trong 2 ngày ở đây, ACnM đã tham quan nhiều nơi. Đầu tiên là Phòng trưng bày Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo. Anh Nhân-HDV duy nhất của bảo tàng là người có giọng thuyết minh rất hay và diễn cảm. Anh còn khiến ACnM cảm phục vì lý tưởng sống của mình, tình yêu với Côn Đảo khiến anh muốn gắn bó với mảnh đất này dù trong 3 năm làm việc anh chỉ được về phép 2 lần.

Ai cũng biết Côn Đảo là một nhà tù lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nơi đây đã từng giam giữ rất nhiều những chiến sĩ cách mạng, những nhà chính trị kiên trung như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh….Vì hòn đảo hẻo lánh, lại ở quá xa nên bọn thực dân có thể giở những thủ đoạn tra tấn dã man tàn ác nhất mà vẫn che mắt được thế giới bên ngoài. Nhiều trại tù được thành lập như Trại Phú Hải, Phú Sơn, Phú Cường…đặc biệt nhất vẫn là hệ thống chuồng cọp Pháp do một đoàn dân biểu Mỹ phát hiện ra. Những phòng giam này kế tiếp nhau thành dãy với những chấn song sắt bên trên để bọn cai ngục có thế quan sát và tra tấn người tù như đổ vôi bột, dùng giáo nhọn đâm xuống, tra tấn tứ trụ…

Chuồng cọp Mỹ được xây dựng cách đó không xa, anh Nhân thử cho hơn 10 người vào một phòng giam rồi đóng cửa lại, cái không khí ngột ngạt cộng thêm tiếng cửa sắt đánh sầm làm mọi người đồng thanh kêu la. Một hình thức khác là Hầm phân bò, bọn thực dân cho xây dựng một chuồng nuôi bò rồi dẫn nước thải và phân qua một hầm chôn sống người tù cách đó khoảng 100m. Côn Đảo đã trải qua hai cuộc kháng chiến với nhiều đời Chúa Đảo tàn ác, biết bao chiến sỹ cách mạng trung dũng đã sống trong tù đày tra tấn, trong điều kiện sinh hoạt kinh khủng và khắc nghiệt nhưng vẫn không nao núng tinh thần, một lòng chiến đấu hy sinh vì đất nước. Tôi chợt nghĩ thế hệ học sinh ngày nay cần được ra Côn Đảo một lần mới có thể cảm nhận được điều các em học trong sách sử. Chợt nghĩ đến bài thơ của nhà yêu nước Phan Chu Trinh khi xưa:

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn

Lừng lẫy làm cho lở núi non

Xách búa đánh tan năm bảy đống

Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi

Mưa nắng càng bền dạ sắt son

Những kẻ vá trời khi lở bước

Gian nan chi kể chuyện con con


Điểm tiếp theo nữa là Nghĩa trang Hàng Dương, Tôi không thể quên một chiều lạnh lẽo đứng giữa nghĩa trang, nơi đây có mộ của chị Võ Thị Sáu, của Lê Hồng Phong và hàng ngàn những ngôi mộ hữu danh, vô danh khác. Trời mưa lất phất, gió thổi vi vu khiến tôi hơi ớn lạnh…
 

Nhưng Côn Đảo không chỉ có những dấu ấn buồn như thế, hòn đảo với hơn 6,000 dân đang được chú ý đầu tư rất nhiều.

Phòng GD của Vietinbank CN Vũng Tàu là NH duy nhất tại đây và mới khai trương máy ATM đầu tiên. Chợ Côn Đảo khá quy cũ, tiếc là ACnM không đi vào đúng lúc họp chợ nên không biết không khí thế nào, chỉ ghé mua đặc sản mứt hạt bàng và ít hải sản góp vô đêm lửa trại với đoàn khác ở cầu tàu.

Bãi Đầm Trầu gần sân bay Cỏ Ống còn hoang sơ và yên tĩnh, làm tôi dù không thích tắm biển cũng nhảy xuống vui đùa với ACnM. Con đường lên đây cũng rất ấn tượng, phong cảnh hai bên đường tuyệt đẹp.
 

Côn Sơn Café khá lạ, chỉ là khoảnh sân nhỏ và một mái hiên bên cạnh Nhà Công Quán - nơi tưởng niệm người nhạc sỹ Pháp thiên tài Camille Saint Saen, tác giả những bản giao hưởng bất hủ như Carnival of the Animals, Ave Maria. Năm 1895, ông đến đây theo lời mời của Chúa Đảo Louis Jacquet và cũng cần một nơi yên tĩnh để hoàn thành những chương cuối vở nhạc kịch Brunehilda mà người bạn quá cố Guiraud giao phó. Cảnh vật của hòn đảo này đã níu chân ông đúng một tháng. Đó là dấu ấn đẹp đẽ duy nhất của người Pháp trên ‘Hòn đảo địa ngục trần gian’ này.

Không gì hay hơn để kết thúc bài viết bằng một câu nói được trích trong bức thư chia tay gửi chúa đảo của ông:

“…Ở ĐÂU CÁI ĐẸP ĐƯỢC TÔN TRỌNG THÌ Ở ĐÓ TỘI ÁC BỊ ĐẨY LÙI, Ở ĐÓ CHẲNG CẦN ĐẾN LUẬT PHÁP…”
 
 
Nguyễn Thị Thùy Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN