thethaovanhoa.vn

V-League trong tương quan với các giải đấu khu vực: Sức mạnh được thổi phồng ?

07/04/2009 11:19 GMT+7

Chúng ta vẫn tự hào V-league là giải đấu hấp dẫn nhất, chất lượng nhất. Đó có vẻ đúng, nhưng đó cũng là điều nghi ngờ.

(TT&VH) - Trận thua vỡ mặt của Nam Định trước Krung Thai Bank với tỉ số 1-9 và lượt về ở Mỹ Đình hòa với tỉ số 2-2 tại vòng bảng AFC Champions League 2009 có phải là bằng chứng cho sự chênh lệch về trình độ giữa BĐVN và Thái Lan ở cấp độ CLB? Hai cuộc đụng độ chiều nay sẽ là sự chứng minh ngược lại, hay nó sẽ là một cú đá bồi, khoét sâu khoảng cách giữa 2 nền bóng đá?

Chúng ta vẫn tự hào V-league là giải đấu hấp dẫn nhất, chất lượng nhất. Đó có vẻ đúng, nhưng đó cũng là điều nghi ngờ. Nhìn vào những kỷ lục về lương, thưởng, hay số khán giả tới sân qua mỗi vòng đấu (trung bình), chúng ta được phép ngẩng cao đầu. Nhưng thông thường, khẳng định về đẳng cấp của một giải đấu, trình độ của các CLB người ta phải so sánh ở đấu trường châu lục, khi các CLB của mỗi nền bóng đá va chạm với nhau, hoặc nhìn ở thành tích mà các CLB đó đạt được. Cũng như người Italia không được phép xoa đầu người Anh nói về chất lượng của Serie A và Premier League. Xét về điểm này, nói chúng ta phải nghi ngờ chính V-League của mình còn là một nhận định rộng rãi.

Các CLB Thái Lan đã 2 lần vô địch Cúp C1 châu Á ( Ngân hàng Nông nghiệp Thái mùa 93-94, 94-95) khi nó tổ chức theo thể thức cũ, và 1 lần giành ngôi á quân (BEC Tero, 2002-2003) khi giải tổ chức theo thể thức mới, khá giống với AFC Champions League hiện hành. Thời điểm đăng quang như thế không phải là hiện tại, nhưng cũng không phải quá lâu để người ta xếp nó vào diện thời xa xưa.
 
 Nam Định (trái) thua Krung Thai Bank 1-9 ở Bangkok là nỗi hổ thẹn của V-League

Làm một phép thống kê sẽ thấy các CLB Thái Lan không phải là không có vấn đề với tính ổn định. Hầu như không có đội bóng nào duy trì được sức mạnh và sự thống trị của họ tại giải quốc nội để xuất hiện ở đấu trường châu lục vài mùa liên tiếp. Thậm chí, so với V-League, tính ổn định ở những vị trí quyền lực (tốp 3) còn không bằng.

Nhưng chúng ta lại bất ổn ở một khía cạnh khác. Bản thân những đội bóng thống trị V-League lại suy yếu qua từng mùa hay ít nhất chia sẻ với nhau một điểm chung: luôn yếu kém ở giai đoạn đầu mùa giải và chỉ tốt lên từ giai đoạn hai.

Chính điều này lại làm nảy sinh một suy luận: nếu như các CLB của chúng ta gặp các đội bóng Thái Lan đúng thời điểm “điểm rơi” phong độ, hoặc lựa chọn những đội bóng mạnh nhất để tỉ thí, liệu kết quả có khác biệt, trở nên tích cực hơn với chúng ta?

Có thể. Nhưng đó chỉ là một giả định. Hơn nữa, việc các CLB V-League trồi sụt phong độ cũng chính là biểu hiện của đẳng cấp còn chưa chín. Không ai khiến Nam Định, SHB.ĐN trước kia hay Bình Dương hiện tại rơi vào trạng thái bất ổn ngoài họ. Giờ thì không thể “ăn vạ” bằng lý do virus đội tuyển nữa. 3 tháng là quá đủ để các cầu thủ của Bình Dương lên tuyển về tìm lại trạng thái cân bằng.

Cũng có thể nhìn nhận V-League bị “mang tiếng” bởi Cúp QG từ việc HNACB, đội bóng vô địch, nhưng giờ là đại diện của giải hạng Nhất. Nhưng Cúp QG cũng là một giải đấu nằm trong hệ thống đỉnh cao của VFF. Việc Cúp QG mấy năm gần đây chỉ có những đội bóng làng nhàng lên ngôi cho thấy tính thiếu chuyên nghiệp đồng thời phản ánh các CLB là quyền lực của BĐVN không có đủ sức mạnh chiều sâu để thống trị nốt đấu trường cúp.

Chức vô địch AFF Suzuki Cup ĐTVN giành được mới đây đã nâng tầm nền BĐVN, nhưng nó chưa phải tất cả. Một nền bóng đá mạnh toàn diện phải chứng tỏ được sức mạnh cả từ đẳng cấp CLB, nhất là khi các CLB chưa phải chia sẻ cầu thủ VN với CLB nước ngoài.

Vậy thì, V-League với các CLB chưa đủ mạnh lại chưa thực sự chuyên nghiệp, đồng thời luôn thất thế trong các cuộc đối đầu tay đôi với các CLB trong khu vực, có nên được coi là giải đấu hàng đầu Đông Nam Á?

Phạm Tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN