Ấn tượng về Cao Bằng là một vùng núi hoang sơ, buồn hiu hắt với những mảnh ruộng bậc thang bạc trắng, những ngôi nhà lụp xụp, đen xỉn nằm chơ vơ trên đồi trống... Mang theo ấn tượng ấy, tôi theo đoàn phóng viên báo Cao Bằng về Trà Lĩnh.
(Bài dự thi) - Ấn tượng về Cao Bằng là một vùng núi hoang sơ, buồn hiu hắt với những mảnh ruộng bậc thang bạc trắng, những ngôi nhà lụp xụp, đen xỉn nằm chơ vơ trên đồi trống... Mang theo ấn tượng ấy, tôi theo đoàn phóng viên báo Cao Bằng về Trà Lĩnh – một huyện vùng sâu của tỉnh.

Một lần nữa, ấn tượng ấy lại nhấn đậm thêm khi tôi ngang qua phiên chợ vùng cao. Những thứ được bày bán chẳng khác nhiều so với các phiên chợ đồng bằng, nhưng sao vẫn gợn lên vẻ tiêu điều đến kỳ lạ! Phải chăng là do những mái rơm nghèo nàn tạm bợ cho người bán che nắng che mưa? Phải chăng là do gánh hàng rau nhỏ nhoi cùng mấy lá thuốc lèo tèo trên núi cao của một cụ già dân tộc? Hay phải chăng là do tôi – cảm giác của một người quen sống ở đồng bằng. Dù thế nào đi nữa, thì trong tôi vẫn là một cảm giác buồn cô độc, buồn quạnh vắng giữa vùng núi xa lạ, hoang sơ này.
Có lẽ cảm giác ấy sẽ theo tôi trong suốt chuyến đi, nếu không có một lần vô tình. Chỉ là đi nhầm đường, rồi vô tình nhìn ra xa về phía các ngọn núi... Trong một thoáng vô tình ấy, tôi bắt gặp một vườn hoa. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu duyên cớ gì khiến tôi không nhìn những ngọn núi khác, mà lại nhìn về phía ngọn núi có vườn hoa ấy?
Phải cảm được cái u tịch của núi rừng, cái hơi ẩm lạnh lẽo buổi sương sớm thấm vào tâm trạng vốn dĩ buồn của người “tha hương” thì mới có thể hiểu hết được cảm giác của tôi khi nhìn thấy vườn hoa ấy. Không phải là sắc đỏ hoa hồng, không phải là sắc vàng hoa cúc, càng không phải là thứ màu sắc lạ lùng của bất kỳ một loài hoa nào khác – mà là một màu xanh đậm mỡ màng của lá được điểm xuyết bằng những bông hoa trắng muốt. Vẻ đẹp bình dị nhưng rất đỗi thanh tao gợi lên một cái gì đó thật tinh khiết, trong sáng. Nó không phô trương, ồn ào nhưng vẫn làm bừng lên cảnh núi rừng trầm buồn vốn còn ngủ say trong màn sương xám nhạt.
Hoa Lys trắng – đó là tên loài hoa tôi bất chợt bắt gặp trên mảnh đất này. Tôi tự hỏi tại sao một loài hoa kiêu sa và mỏng manh đến nhường ấy lại đủ sức chống chọi với sương gió Cao Bằng – cái sương gió quái ác khiến chỉ việc trồng lúa, trồng ngô cũng phải cần đến một nỗ lực rất lớn? Đem sự băn khoăn ấy hỏi người trồng hoa, tôi được nghe một câu chuyện – không, đúng hơn là một cuộc phiêu lưu của Lys.
Trước đây, Lys trốn kỹ lắm, phải lên tận núi cao, thật cao mới nhìn thấy một vài bông hoa “giấu mặt” này. Hồi đó Lys cũng chỉ được gọi bằng một cái tên vô danh – hoa dại. Nhận thấy vẻ đẹp và sức sống kỳ lạ của loài “hoa dại” ấy, một số người dân tộc đem Lys xuống. Như vậy là, cuộc hành trình của Lys từ núi cao đến với con người được bắt đầu bằng một chút lãng mạn mơ hồ của người dân tộc – chút lãng mạn mà chính họ cũng không nhận biết, không ý thức. Nhưng đó cũng chỉ là chặng đường đầu tiên của Lys, lúc này Lys vẫn chỉ được coi là hoa dại mà thôi.
Cửa khẩu Trà Lĩnh là một trong những điểm giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có lẽ cũng do một sự vô tình mà người Trung Quốc – từ cửa khẩu này sang buôn bán với Việt Nam – đã phát hiện ra loài hoa vốn có giá trị ở nước họ lại mọc hết sức tự nhiên trong làng bản. Lys được khôi phục lại tên từ đó. Trà Lĩnh như một người ngủ quên bừng tỉnh, vội tìm cách phát triển Lys.
Bước vào vườn Lys, tôi như bị ngợp mắt trước những cây Lys mập mạp, nối nhau thành những hàng dài thẳng tắp, kiêu hãnh vươn mình trong nắng nhạt. Đây đó đã có những bông nở, cánh trắng muốt, nhụy vàng ươm vừa yểu điệu lại vừa căng tràn sức sống. Dường như cái khắc nghiệt của thiên nhiên chỉ có thể làm Lys thêm đẹp mà thôi. Vẻ đẹp của Lys thật kỳ lạ, không phải là cái đẹp của sự thỏa hiệp với thiên nhiên, cũng không phải là cái đẹp của sự chiến thắng. Như thể giữa Lys và thiên nhiên là sự hòa hợp: cái sương muối, gió rét vốn làm các loài hoa khác khiếp sợ thì với Lys, nó trở nên hiền hòa đến bất ngờ. Có phải vậy không mà những nụ hoa xanh nhạt đẹp như những ngón tay búp măng khép lại kia cứ rung rinh trước núi rừng thâm nghiêm sừng sững?
Trên tay là bông hoa người chủ vườn hái tặng, tôi cứ mãi ngắm và ngạc nhiên khi nhận ra bao nhiêu cảm giác buồn bã, cô độc, xa lạ trước kia tan biến tự bao giờ! Có lẽ hiếm ai biết được Lys cũng tượng trưng cho một tình yêu trong sáng – thứ tình yêu mà con người luôn tìm kiếm, khát khao vươn tới. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lys có ý nghĩa đặc biệt đối với nơi này: Ở một vùng đất buồn tẻ, khô cằn nơi địa đầu Tổ quốc với hơn 90% là dân tộc thiểu số, tưởng như chỉ việc trồng lúa, trồng ngô, lên núi kiếm củi và làm nương làm rẫy là tất cả cuộc sống của họ, vậy mà chính những con người ấy lại trồng nên một vườn hoa tình yêu đầy lãng mạn ngay trên chính mảnh đất của mình.
Lên xe về lại thị xã Cao Bằng, để lại sau lưng một vườn hoa ngập tràn sức sống, tôi cứ suy nghĩ mãi. Dĩ nhiên Trà Lĩnh trồng hoa không vì đẹp, nó trước hết xuất phát từ lý do kinh tế. Nhưng nếu ai đã một lần bắt gặp một vườn hoa trên núi cao quạnh tẻ Cao Bằng, hẳn cũng dấy lên một niềm tin chắc chắn: Có được vườn Lys kia là do sự lãng mạn của con người, dù rằng sự lãng mạn ấy là mơ hồ, bất chợt!
Ly về phố (Ảnh sưu tầm)
Cuộc sống bao giờ cũng thế, giữa bộn bề toan tính vẫn luôn có những khoảnh khắc cho sự thăng hoa cảm xúc. Và cũng không có gì sai nếu ta gọi họ - những người trồng nên vườn Lys này là những người trồng – Tình – yêu – trên – núi.
Nguyễn Thị Lan Anh