Quê tôi cũng có những xã miền núi như thế, cũng có bà con dân tộc Mường, Dao ở tận lưng núi Ba Vì, các em muốn học cấp ba cũng phải đi hai ba chục cây số…
(Bài dự thi) - Bốn năm đại học kết thúc, tôi có hai lựa chọn: một là nghe lời bố mẹ về quê xin đi dạy học, hai là lang thang ở Hà Nội theo mấy anh chị khóa trước đi làm báo. Tôi thích lựa chọn của chính mình vì nhiều lẽ. Trong suy nghĩ của tôi công việc của người giáo viên thật nhàm chán, vô vị và quẩn quanh, tù túng kinh khủng: sáng lên lớp, chiều soạn bài, tối chấm bài, quanh năm, suốt đời cứ diễn đi diễn lại những bài cũ rích. Bố mẹ tôi bực tức lắm, bố gọi điện bảo: “Thế là toi cơm!” khiến tôi đau lắm. Đang buồn bã, chán nản thì đoàn trường tổ chức chuyến đi tình nguyện một tháng, tôi đăng kí đi ngay.
Nơi tôi đến là xã Phú Lương thuộc huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, một xã miền núi xa xôi, đồng bào ở đây một trăm phần trăm là người dân tộc Mường. Công việc của chúng tôi là lao động giúp bà con, giúp đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và công việc chính vẫn là dạy học xóa mù cho thanh thiếu niên. Cả xã chỉ có một trường cấp một cấp hai học chung, hè các giáo viên đã nghỉ về quê hết, chúng tôi xin phép ở nhờ luôn phòng của họ. Lớp học tuềnh toàng, phòng ở tuềnh toàng xơ xác, có đứa thở dài ném bịch chiếc ba lô xuống chiếc giường ọp ẹp đầy bụi như ân hận.
Theo sự phân công của đội trưởng, tôi lên lớp dạy buổi tối đầu tiên còn cả đội sẽ đi vào xóm trong giao lưu văn nghệ, dạy hát cho thiếu nhi. Lớp học vào buổi tối lố nhố những đứa bé năm sáu tuổi muốn biết chữ, cả những anh chị bồng bế con theo. Tôi bước vào lớp với tâm trạng háo hức không phải muốn dạy mà chính là muốn nghe những câu chuyện ở đây nhưng sự ham học, sự chân thành đến thô mộc của những “học sinh” đặc biệt đã biến tôi thành “thầy” thực sự. Rất nhanh tôi đã bị cuốn vào bài học, cuốn vào một cách say mê. Thú thực tôi giật mình không nhận nổi ra mình nữa, không ngờ mình cũng có “năng khiếu” sư phạm đến thế! Tôi dạy và không hề biết bên ngoài đang có một người chờ đợi từ đầu buổi học đến giờ.

Ảnh Internet
Và rồi đi giao lưu văn nghệ tôi mới biết “học sinh” của tôi phải đi bộ xa như thế nào mới đến được lớp! Xóm gần nhất cũng phải hai cây số mà đường thì toàn dốc với suối, sau cả ngày lao động mệt mỏi, ăn cơm xong, bảy rưỡi tối đã có mặt ở lớp học, có người mang cả cơm nắm đi. Vậy mà từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc không ai bỏ dở chừng cũng không ai nghỉ quá hai buổi.
Một tháng qua rất nhanh, tất cả chúng tôi đều tìm thấy niềm vui ở mảnh đất, con người nơi đây, quan trọng hơn, ai cũng thấy được giá trị bản thân mình,cũng thấy mình thực sự có ích. Ra đi, ai cũng lưu luyến, bịn rịn, những cái nắm tay rất chặt, những giọt nước mắt rất chân thành. Có lẽ tôi vui và sung sướng hơn cả bởi mế đã đọc được thư, viết được thư cho con mình. Nắm tay tôi mế bảo: “Mế nhất định viết thư cho con! Con về mạnh giỏi nhé, dạy được nhiều học sinh tốt nhé!”.
Quê tôi cũng có những xã miền núi như thế, cũng có bà con dân tộc Mường, Dao ở tận lưng núi Ba Vì, các em muốn học cấp ba cũng phải đi hai ba chục cây số…Chuyến đi ấy đã thay đổi tôi, thay đổi quyết định của cả cuộc đời tôi!
Tôi đã là một giáo viên gần sáu năm nay. Thỉnh thoảng mế lại viết thư kể chuyện nhà và tôi lại viết thư kể về những đứa học sinh đáng yêu và công việc thú vị của mình cho mế nghe.
Lê Hồng Khánh