Lý Lan nói Hồi Xuân chính là trải nghiệm của chị, một người đàn bà sống tận tình trong nửa thế kỷ đầy biến động. Chị không có ý định "câu khách" vì biết độc giả đâu dễ bị lừa.
(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, nhà văn Lý Lan vừa ấn hành tập truyện ngắn Hồi xuân (NXB Văn nghệ) với dòng rao: “Mỗi truyện ngắn là một lát cắt từ bản thân tác giả”. Những ai đi nhà sách mới cầm Hồi xuân lên sẽ dễ lầm tưởng cuốn sách có hình dáng của “tự truyện” - một thể loại “ăn khách” trong những năm gần đây vì thu hút sự tò mò của độc giả. Nhà văn Lý Lan đã trò chuyện với TT&VH xung quanh Hồi xuân.
“Mỗi truyện ngắn là một lát cắt từ bản thân tác giả”
* Được biết, Tiểu thuyết đàn bà in năm 2008 của chị mất đến hơn 15 năm mới hoàn thành, trong khi tập truyện ngắn Hồi xuân chỉ hoàn thành trong vòng 1 năm. Xem ra nhà văn Lý Lan viết truyện ngắn dễ dàng như lấy đồ trong túi?
- Tiểu thuyết đàn bà được bắt đầu viết vào những năm 1991-1992, là thời gian tôi đi dạy học kiếm sống, hầu như ngày nào cũng dạy từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, những tiết trống trong ngày là lúc tôi ngẫm nghĩ và viết, cho nên gần 2 năm trời mới được chừng 200 trang sách, viết xong tự biết là khó mà in được, nên bỏ đó.
Mười mấy năm sau, tôi quyết định là phải xuất bản cuốn sách này nếu được, nên đem bản thảo ra đọc và viết lại. Khi tôi thu xếp được thời gian và xác định được chủ đề rồi thì viết quả thực dễ dàng như lấy đồ trong túi. Vấn đề chỉ là cái túi của mình có gì đáng để người khác quan tâm không. Truyện ngắn là những món đồ lụn vụn, mình lượm bỏ túi hồi nào không nhớ, gặp ai thích thì mình móc túi lấy ra đưa.
* Với một nhà văn có “thương hiệu” như chị, có cần thiết phải quảng cáo “Mỗi truyện ngắn là một lát cắt từ bản thân tác giả” hay không?
- Thực tình tôi nghi ngờ cái “thương hiệu” của tôi lắm. Là cái gì? Nhờ viết lâu và thường xuyên, tôi có được một số độc giả mà họ nói rằng thấy tên Lý Lan thì mua, điều đó tôi coi là cái tình của người tri âm. Điều đó là cái quý nhất tôi luôn giữ gìn. Còn lại những chuyện khác tôi không quan tâm lắm. Việc kinh doanh và tiếp thị tôi càng không biết, nhưng tôi hiểu là sách, hay bất cứ hàng hóa gì, bây giờ đều cần quảng cáo. Nhà xuất bản và nhà phát hành cần bán sách cho cả những người chưa phải “tri âm” của tôi nữa. Tôi thấy nói “Mỗi truyện ngắn là một lát cắt từ bản thân tác giả” thì cũng không có gì sai, bởi cái của mình viết ra mà không xuất phát từ mình thì từ đâu?! Do đó, câu này cũng không phải là giật gân câu khách quá đáng.
“Nhuận bút nhà văn - tôi cũng không ngoại lệ”
* Một khi Hồi xuân được “quảng cáo” như vậy, hẳn nhiên cuốn sách phải nhắm vào thị trường. Xin hỏi một câu tế nhị, nhuận bút chị nhận được có khá không so với “thương hiệu” của chị?
- Trời! Nhuận bút nhà văn bây giờ đâu phải là điều bí mật hay cao siêu gì mà nói là chuyện “tế nhị”, tôi cũng không ngoại lệ. Có thể nói huỵch toẹt như vầy: tác giả được hưởng 10% giá bìa nhân với số sách phát hành. Cứ làm bài toán đơn giản là biết tỏng tôi được bao nhiêu: 10% của 42.000 đồng nhân với 2.000 bản bằng 8.400.000 đồng, trừ đi 10% thuế thu nhập còn được bảy triệu mấy. Tôi tiện tặn lắm, bấy nhiêu đó đủ đi chợ cho cả nhà trong một tháng thôi. Dù chỉ việc “lấy đồ trong túi ra” thì một năm mới gom đủ truyện in một cuốn sách. Bán sách được thì vui, không bán được chắc cũng không đến nỗi chết… đói.
* Hồi xuân là vấn đề tâm sinh lý khá phức tạp đối với phụ nữ, xin chị tự đánh giá việc chuyển tải những thông điệp “phức tạp” đó vào tác phẩm của mình?
- E là trả lời được câu hỏi này sẽ hơi phức tạp! Nhưng tôi đơn giản hóa nó như vầy: Hồi xuân là tên một truyện ngắn được lấy làm tên chung cho cả cuốn sách gồm 22 truyện về đủ thứ trên đời, hoặc đủ thứ liên quan đến đàn bà con gái. Phần nhiều tác phẩm văn học xưa nay chú trọng nhân vật nữ thuở còn đang xuân, thậm chí chớm xuân, thuở còn sự hấp dẫn ngoại hình và có thể yêu đương nồng thắm. Phụ nữ băm mấy tuổi đã bị coi là quá lứa lỡ thì rồi. Năm mươi tuổi trở đi bạn bè tôi gặp nhau chỉ nói chuyện… bệnh.
Người nào còn phơi phới yêu đời, biết hưởng thụ hay thưởng ngoạn cuộc sống, thì gọi là đang “hồi xuân” với ít nhiều trêu cợt hay châm biếm, thậm chí chê bai, ngụ ý “già không nên nết”. Nhưng biết làm sao bây giờ? Sau khi hoang phí tuổi xuân rồi người ta mới biết cuộc đời ngắn lắm. Cuộc sống còn được ngày nào vui thì tội gì không vui ngày ấy?
* Nếu nhà văn Lý Lan hiện tại không phải “hồi xuân” mà là “đang xuân”, chị sẽ viết những gì cho tuổi trẻ của mình và những người xung quanh đang sống ở năm 2009 này?
- Bởi vì trong sách chỉ có một truyện Hồi xuân thôi, còn 21 truyện còn lại có nhân vật mười mấy tuổi, hăm mấy tuổi, ba mươi tuổi. Nhưng mà tuổi tác thì có quan trọng gì đâu. Tôi không muốn cưa sừng (hay nhuộm tóc) để "ve vãn" độc giả trẻ. Tôi viết bằng kinh nghiệm và tâm tình của một người đàn bà đã sống tận tình trong nửa thế kỷ đầy biến động, đầy bão tố và thăng trầm của đời mình và cộng đồng xã hội mình. Tôi nghĩ viết như vậy mới may ra thú vị và hữu ích cho người xung quanh đang sống cùng tôi những ngày này. Tính hư cấu của văn chương khác với sự lừa mị hay giả vờ. “Viết như là mình” - là châm ngôn của tôi. Vì tôi biết người đọc tôi đâu phải là kẻ dễ bị lừa.
* Xin cảm ơn chị về sự thẳng thắn!
Hoàng Nhân (thực hiện)