thethaovanhoa.vn

Dừng lại ở đâu đó

06/04/2009 18:46 GMT+7

Mải chạy đua với thời gian để có được một tương lai vững vàng hơn, ít ai trong chúng ta có thời gian dừng lại để suy nghĩ. Thế nên cần lắm những lúc ta dừng lại ở đâu đó, trên những chặng đường ta đi qua, để suy nghĩ, để hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống

(Bài dự thi) - Mải chạy đua với thời gian để có được một tương lai vững vàng hơn, ít ai trong chúng ta có thời gian dừng lại để suy nghĩ. Thế nên cần lắm những lúc ta dừng lại ở đâu đó, trên những chặng đường ta đi qua, để suy nghĩ, để hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Tôi có dịp về  Bến Tre hai lần, lần đầu với tư cách là cô chiến sĩ Mùa hè xanh. Công việc của tôi là dạy học cho các em xã Định Thuỷ, huyện Mỏ Cày.

Tôi dạy các em làm thí nghiệm và những trò chơi đơn giản về Trọng lực, Lực đẩy Acsimét, Tên lửa, dạy tiếng Anh… Nhìn những nụ cười vô tư của các em, nhìn những ánh mắt sáng lên niềm vui hồn nhiên, tôi chợt thấy cái trường bé tẹo với cọc hàng rào liêu xiêu trong gió, chiếc bảng đen lỗ chỗ vết xi-măng đắp trét, cái nền đất lổn nhổn gạch bung lên thực chẳng còn là vấn đề to tát gì.

Mỗi em một cảnh ngộ, tôi chẳng thể làm được gì nhiều để giúp các em ngoài việc dạy thật hay và chia sẻ những bài hát, những lời dặn dò, an ủi. Dần dần, tôi thân với các em hơn. Chiều tan học, tôi ở lại chơi cầu lông với mấy cô bé, đi bắt rắn với mấy cậu con trai, cũng là để hiểu thêm về “cuộc sống tinh thần” của các em. Và tôi thấy nó phong phú thật. Mừng khi thấy tuổi thơ của các em có con sông để ngụp lặn mỗi buổi chiều, có bụi dừa nước chi chít trái để làm dịu cái oi bức ban trưa,… Và hạnh phúc nhất là các em đã sẵn lòng chia sẻ cái thế giới ấy với tôi. Đúng là người sông nước cái gì có thể thiếu chứ tấm lòng lúc nào cũng dư cả.

Đêm văn nghệ chia tay, nhìn những bàn tay búp măng uốn lượn theo những điệu múa, những món quà bé xinh bọc giấy màu, những giọt nước mắt lăn trên má các em nóng hổi, mắt tôi cũng rơm rớm mà miệng cứ luôn gắt: “Chị khóc đâu mà khóc, bụi!”

Lần thứ hai tôi đến Bến Tre là để thăm quê một cô bạn mới quen. Đi bắt gà, chèo ghe hái dừa nước, tắm sông, buổi tối đi bắt ếch,… mấy ngày đầy hoạt động đã biến chúng tôi thành dân xứ dừa chính hiệu. Ngày cuối cùng, chúng tôi mượn được thuyền, tính chèo đi ngắm cảnh sông một lần nữa trước khi về. Nhưng hôm đó, nước lên muộn, nhỏ bạn tôi  bảo có lẽ đến tầm 3h chiều nước mới đủ cao để thuyền đi được, trong khi 1h là cả bọn phải về lại Sài Gòn rồi. Thế là bọn tôi quyết định ngồi trong lòng thuyền và thi hát. Nhỏ Trâm gợi ý:

-         Ê tụi bay, thi hát dân ca đi. Đang sẵn sông nước thế này, hát dân ca mới hợp.

-         Mà phải là dân ca Nam bộ đó nghe. Đang ở miền Tây mà - Trung bồi thêm.

Chúng tôi chia làm 2 đội, đội 1 gồm 4 đứa miền tây, ngồi ở mui thuyền; đội 2 gồm 7 đứa còn lại, trong đó có tôi, đều là dân tứ xứ, ngồi ở đầu đối diện. Bốn đứa miền tây thì khỏi nói, chúng nó thuộc cả một kho nào hò, nào lý,…nhưng bọn tôi cũng chẳng kém, lục lại trí nhớ, phát hiện ra mình cũng biết nhiều bài dân ca Nam bộ ghê. Mà lại còn thấy tiếng hát của mình nó … hay hơn bình thường. Không biết có phải cảnh sông nước làm chúng tôi có ý nghĩ đó không, hay vì dân ca bản thân nó đã là tình ca nên giàu cảm xúc đến vậy? Hát một hồi, chúng tôi lại chuyển qua đọc ca dao. Chợt nhận ra bài hát nào, câu dân ca nào ở xứ này cũng có sông, có nước, có thuyền, có lau sậy,…thật là những câu của người trên sông nước!

Ruộng đồng mặc sức chim bay

Biển hồ lai láng, mặc bầy cá đua

Bến Tre đó, vẫn cái nhộn nhịp của những phiên chợ đầu hôm, nhưng khi trưa đứng nắng hay đêm sâu dần, người dân nghỉ ngơi cùng những câu hát - những câu hát giản đơn lấy cảm hứng ngay từ cuộc sống hằng ngày:

Hò ơi…

Sông Bến Tre có nhiều hang cá ngác

Đường lên Ba Vát gió mát tận xương

Anh có thương em thì nối sợi chỉ hường

Chớ bán rao cho lắm, hãy chừa đường . . .em đi.

Trên đường về, chúng tôi cứ lẩm nhẩm mấy bài dân ca, mấy câu ca dao vừa học được, thích thú như vừa bắt được cái gì quý giá lắm, lạ lẫm lắm. Mà không thú sao được, khi nghe một câu như:

Biên Hòa có bưởi Thanh Trà

Thủ Đức nem nướng, điện bà Tây Ninh

“Quảng cáo” như thế xem ra có vẻ ngắn gọn mà lại có uy lực hơn mấy quyển guide book của chúng tôi vì có đứa đòi trên đường về ghé Thủ Đức ăn nem nướng ngay.

Vậy là một chuyến đi nữa lại kết thúc. Hiểu thêm về Bến Tre, mảnh đất quê mùa, chân chất, lắm tai ương, địch họa nhưng con người vẫn cứ sinh ra, lớn lên ở đấy bao thế hệ.

Kỷ niệm về chuyến đi cũ vẫn còn vương vấn trong tôi suốt nhiều ngày liền. Và lại chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo vì tôi biết, chúng tôi sẽ còn đi nhiều. Cứ mỗi lần đi như thế, chúng tôi có dịp dừng lại để suy nghĩ.

Tôi và nhiều người trẻ tuổi nữa, giống như bầy ngựa non, cứ hăm hở sải vó trước ghi thời gian ghìm cương lại. Trên những hành trình đi qua, nhất định chúng tôi sẽ dừng lại để suy nghĩ.

Để thấy rằng bên cạnh những hoài bão lớn cho tương lai lẫn những toan tính tủn mủn cho cuộc mưu sinh hằng ngày, mình còn có một tâm hồn, còn có một trái tim.

Để nhớ rằng, chúng tôi sinh ra trên đất nước này - đất nước của những con sông. Và mỗi khi chúng tôi cằn cỗi, lại tìm về để tắm mát.

Để nhận ra rằng, đất nước đẹp lắm, đất nước bình yên nhưng đất nước chưa hết nghèo. Bến Tre, nơi chúng tôi vừa đi qua cũng có lúc nắng lúc mưa, cũng có những mùa cây không sai trái. Trên sông không phải lúc nào cũng ngập tràn tiếng hát. Lũ trẻ không phải lúc nào cũng cười thật giòn vì còn lo năm sau tiền đâu đóng học phí, vì cha mẹ chúng đi biển mấy tháng chưa về…

Đi càng nhiều nơi, học càng nhiều điều, tôi càng phải suy nghĩ về những điều đó!

Nguyễn Diệu Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN