thethaovanhoa.vn

Một chuyến “rong” cùng những người đi “rong”

06/04/2009 11:43 GMT+7

Không phải mùa thu Hà Nội với cốm xanh, trời trong và gió nhẹ khiến tôi yêu rồi nhớ thành phố này nhiều đến thế

(Bài dự thi) -  Không phải mùa thu Hà Nội với cốm xanh, trời trong và gió nhẹ khiến tôi yêu rồi nhớ thành phố này nhiều đến thế

Không phải mùa đông với cái rét tê người, thèm quay quắt vị ngô nướng ấm nồng làm tôi thương Hà Nội nhiều như thế


Không phải tại những con đường rợp bóng cây, bóng hoa, và xao xác những chiếc lá vàng cuối xuân khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ về Hà Nội nhiều đến thế.


Hà Nội trong tôi là bóng dáng lam lũ, tất bật của những người bán hàng rong, là nụ cười rám nắng và bàn tay sần sùi của họ. Chẳng hiểu bắt đầu từ đâu mà tôi thấy gắn bó với thành phố này nhiều hơn khi mỗi ngày tôi lại nhìn thấy những chiếc xe chở hoa len lỏi trong các khu phố, hay những tiếng rao giữa trưa nắng…Một ngày thấy buồn buồn, tôi quyết định làm một chuyến đi, hay nói cách khác là làm một chuyến “rong” cùng với những người “đi rong”. Chuyến “rong” ấy khiến tôi thấy thấm thía nhiều điều.

Buổi sáng:

Khi thành phố còn mơ mờ như ngái ngủ, Tôi bắt đầu chuyến “rong” của mình bằng việc đến bên dãy xe đạp chở đầy hoa xếp hàng trên phố Giảng Võ, mua “mở hàng” lấy một bông hoa hồng thật đẹp đặt nhẹ nhàng vào giỏ xe. Những bông hoa còn đẫm sương đêm, những bông hoa có mùi hương thật đặc trưng, hương thơm của hoa hòa vào hương bùn đất chưa kịp khô, quyến rũ đến lạ. Nó khiến tôi quyết định mua “ mở hàng” mỗi xe một bông hoa thật đẹp như muốn lưu lại chút hương thơm lạ lùng ấy cho chuyến “rong” của mình. Mấy cô bán hàng nhìn tôi cười thật tươi. Được thể, tôi đứng lại  “buôn” chuyện một lúc, từ chuyện hoa lấy ở đâu đến chuyện chăm hoa thế nào, bán ra sao dần dần chuyển sang chuyện học hành của con cái, chuyện gia đình… Tôi thoáng nhìn thấy những  bàn tay sần sùi, tím lại vì lạnh, chi chít vết xước do gai cào rách nằm chồng chéo lên nhau, nhiều vết đã mờ nhưng cũng có những vết còn rớm máu…

Tự nhiên thấy chạnh lòng. Tự nhiên thấy nhớ đến mẹ, mẹ tôi cũng là nông dân, đôi bàn tay mẹ chưa bao giờ lặn hết những vết chai sần. Tự nhiên như có gì đó xộc vào mũi, cay xè.

Buổi trưa:

Theo chân cô hàng bún đậu đi qua vài con phố, cuối cùng dừng lại trước cổng của một tòa soạn báo, cô đặt đôi quang gánh của mình xuống rồi hối hả bỏ những chiếc ghế con ra một góc sạch sẽ. Giọng đon đả mời hàng ngọng líu lô của cô khiến tôi bật cười vừa thấy thương thương. Cặm cụi ăn món bún đậu ưa thích, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy người phụ nữ bán báo dạo đang đặt chồng báo của mình lên chiếc ghế nhựa nhỏ, cô gọi một đĩa bún không, chỉ có 3 nghìn đồng xin thêm ít nước mắm rồi bê ra một góc khuất sau gốc cây to ngồi ăn một mình. Tôi chợt nghĩ, một suất bún đậu giá 7 nghìn đồng, có phải cô ấy ăn 3 nghìn dành 4 nghìn còn lại cho các con cô ấy có tấm áo lành lăn, cho gia đình cô ấy có bữa cơm đạm bạc?…

Nhìn cái cách người phụ nữ ấy ăn đĩa bún không một cách ngon lành, cổ họng tôi như có gì đó chẹn lại, không tài nào nuốt nổi. Lặng lẽ gọi thêm một suất bún đậu cho cô ấy, trả tiền xong tôi đi như chạy trốn. Chạy trốn cảm giác tui tủi trong lòng mình.




Buổi chiều:

Chứng kiến cảnh mấy chú bán hoa quả vội vã đạp xe chạy vào ngõ trốn công an. Lại thêm mấy cô hàng bánh dạo quảy quang ghánh sấp ngửa chạy trên đường. Không thể ta được cảm xúc của tôi lúc ấy, giận, thương lẫn lộn…Chị bán bánh rán không chạy kịp nên bị công an mang cả quang gánh chất lên xe tuần tra mang về đồn xử lí. Sau một hồi năn nỉ mấy chú công an không được, chị thẫn thờ nhìn theo bóng đôi quang ghánh của mình khuất dần sau khúc cua.

Thế là mất hết vốn liếng của một ngày, chị thất thểu đi theo hướng chiếc xe tuần tra vừa đi.  Chắc chị cũng đang xót xa tự trách mình, nếu không cố len vào những tuyến phố cấm hàng rong thì… đâu đến nỗi!!

Buổi tối:

Lất phất mưa, càng về tối thì trời càng lạnh hơn. Những chuyến hoa rong đã sắp sửa về gần hết. Đây là giờ dành cho những người bán ngô, bán sắn rong. Bên chiếc xe đẩy nghi ngót khói, cậu bé có nước ngăm ngăm đen đang cố treo những bắp ngô luộc nóng hổi lên cái khung bắc ngang xe. Dừng lại, mua một bắp ngô luộc nóng ấm, tôi hỏi cậu bé. “Đi bán thế này em có thời gian đi học không?”. Cậu bé mỉm cười “Dạ không! ban ngày đi làm thuê, tối về đi bán kiếm tiền giúp mẹ…” . Cậu bé không nói thêm gì nữa, nhưng tôi nhìn mắt cậu bé thật buồn.


Khép lại một ngày đi “rong”, những bàn tay rớm máu vì gai cào, những nụ cười rám nắng, và hình ảnh người phụ nữ ăn bún bên gốc cây hay nụ cười buồn của cậu cậu bé bán ngô dạo đã khiến tôi thấm thía nhiều điều trong cuộc sống. Nhiều lúc, tự thấy xấu hổ cho cuộc sống chỉ biết ỷ lại vào bố mẹ của mình. Sâu trong thành phố ồn ào và không kém phần hoa lệ này, có những bóng người tất bật trên con đường mưu sinh, không ngửa tay xin tiền ai, không là gắng nặng cho bất kì ai. Họ tự sống, tự lao động rồi tự hưởng thành quả nhỏ nhoi do mình làm ra. Mỗi ngày, đôi khi chỉ lãi được vài đồng tiền nhăn nhúm, nhưng họ vẫn vui, vẫn lao động và tích cóp cho mình, cho gia đình mình…Họ không đáng thương mà họ là những người đáng được tôn vinh. 


                      Lê Thị Huyền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN