thethaovanhoa.vn

Lời chào

05/04/2009 15:03 GMT+7

Chuyến đi của tôi là một chuyến đi dài của cuộc đời, một chuyến đi trải nghiệm 15 năm về lời chào để hôm nay có thể viết lại, giãi bày cùng bạn

(Bài dự thi) - Chuyến đi của tôi là một chuyến đi dài của cuộc đời, một chuyến đi trải nghiệm 15 năm về lời chào để hôm nay có thể viết lại, giãi bày cùng bạn...

19 tuổi, tôi đỗ đại học. Những ngày đầu sống giữa Thủ đô, tôi gần như chẳng quen ai, chẳng biết chơi với ai ngoài việc đi học và về ở nhờ nhà ông cậu. Khu nhà tập thể nơi cậu tôi ở, có đủ các thành phần, già, trẻ, lớn, bé, sinh viên đại học, công chức nhà nước, người buôn bán...nói chung là đủ các thành phần của một xã hội thu nhỏ. Tôi là con bé nhà quê, lớ nga lớ ngớ, quen nếp quê cứ đi lên, đi xuống cầu thang, thấy người cao tuổi là dừng lại chào hỏi lễ phép nhưng đáp lại tôi là cái nhìn xét nét im lặng hoặc ừ ờ cho qua. Dần dần ngượng quá, tôi chẳng dám chào hỏi gì nữa. Sau nửa năm, trong tôi hình thành thói quen không chào người lạ (mặc dù nhiều lúc thấy ngại ngại khi đi chung một cầu thang, biết là bác này ở ngay nhà bên cạnh cậu mình) nhưng tôi tặc lưỡi cho qua: ở Thủ đô họ thế!.

      ...

Thói quen của học trò quê tôi là chào thầy cô nếu gặp ở trường, ở lớp thậm chí ở ngoài đường. Những ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, khi thấy các thầy cô, tôi thường dừng lại chào còn đa số các bạn khác thì không chào dù cùng đi chung cầu thang, chung hành lang với thầy cô. Nhiều phen thầy, cô (có thể do vội quá chăng) chẳng nghe thấy lời chào của tôi làm tôi đỏ bầm tai xấu hổ. Bọn bạn bảo tôi hâm, thầy cô biết mày là ai mà chào, tốt nhất là không chào cho đỡ xấu hổ! Hết sinh viên năm một, tôi kết luận rằng sinh viên đại học là thế và tôi cũng tập quen dần với hoàn cảnh không chào khi gặp các thầy cô.

      ...

Những ngày chập chững của tuổi 20 và thời sinh viên đã đi qua, giờ tôi đã là một công chức mẫn cán của nhà nước, sống và làm việc tại Thủ đô, nơi mà triệu triệu trái tim Việt hướng về với niềm tự hào ngàn năm văn hiến. Khu nhà tôi ở thuộc khu dân trí cao (vì toàn công chức nhà nước) nhưng ngày ngày chỉ có vài ba đứa trẻ con chơi với nhau sau một ngày cắp sách tới trường. Người lớn có thể do quá bận bịu việc cơ quan, việc gia đình nên gần như chẳng bao giờ sang nhà nhau chơi (trừ khi có việc chẳng đặng thì đừng như hiếu, hỷ) kể cả ngày tết, những người lớn cũng hiếm khi dành thời gian sang nhà chúc nhau một năm mới vạn sự như ý, vạn điều tốt lành...

      ...

Đã 15 năm tôi sống và làm việc giữa Thủ đô, chặng đường dài ấy đủ để tôi nhìn lại và nhận ra rằng Thủ đô ta thật hiện đại, thật văn minh nhưng nét văn hoá chào hỏi, văn hoá láng giềng thì chắc chắn là không thể bằng ở quê tôi, vùng quê đất tổ Vua Hùng bởi ở quê tôi, cách xa nhau cả cây số người ta vẫn biết tới nhau, vẫn quan tâm tới nhau dù quê nghèo lắm, chẳng có gì cho nhau hơn một lời chào. Ra đường, trẻ con vẫn lễ phép chào các cụ già, học trò vẫn giữ nếp chào thầy, chào cô, tối tối các cụ hưu vẫn ghé qua nhà nhau chơi uống ấm trà bồm, nói chuyện đời xưa đời nay, chuyện nhân thế, truyền tay nhau đọc từng tờ báo cũ hoặc kể chuyện con cháu gần, xa... Cũng có thể vì thế chăng nên hai đứa con nhỏ của tôi đứa nào khi được về quê cũng háo hức, cũng kể tên vanh vách các bà, các ông, các bác hàng xóm ở tít quê xa, chả phải vì cho nó gói bánh hay cái quả gì đâu mà có lẽ vì quê hương đã dạy cho nó lời chào để nó biết và nhớ rằng lời chào là quà, là hoa, là văn hoá...

                                    Hoài Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN