
Hải Đăng quê tôi
Theo thông lệ, vào mùng 5 Tết hàng năm, chúng tôi, những thành viên của lớp 9B năm xưa, lại lên đường đi họp lớp. Giống như mọi năm, Tết Kỷ sửu năm nay, chúng tôi đến nhà thầy.
(Bài dự thi) - Theo thông lệ, vào mùng 5 Tết hàng năm, chúng tôi, những thành viên của lớp 9B năm xưa, lại lên đường đi họp lớp. Giống như mọi năm, Tết Kỷ sửu năm nay, chúng tôi đến nhà thầy chủ nhiệm chúc Tết rồi cùng nhau du xuân. Đích đến của chuyến du xuân năm nay là Mũi Điện.
Mũi Điện (tên gọi khác của mũi Đại Lãnh) thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hòa. Đây là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh tôi, tỉnh Phú Yên. Trước kia, muốn đến được Mũi Điện người ta phải đi tàu mất hàng giờ. Ngày nay, từ thành phố Tuy Hoà, chúng tôi đi xe máy trên con đường nhựa phẳng lì dọc theo bờ biển để đến Mũi Điện với khoảng một tiếng đồng hồ.
Hôm ấy, trời âm u, không khí lạnh và ẩm ướt. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng mang trong mình niềm hứng khởi được đi chơi xa, chúng tôi cứ thẳng tiến.
Con đường Phước Tân – Bãi Ngà được trải nhựa mới toanh nối Vũng Rô với TP Tuy Hòa. Đường đẹp cực kỳ, nhất là đoạn từ cầu Đà Nông đến Mũi Điện, chạy qua những đồi núi sát mép biển, xuyên qua những rừng dừa thơ mộng.
Lên dốc xuống đèo mấy bận, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Dừng chân trên đồi cao, chúng tôi phóng tầm mắt ra xa. Dưới chân Mũi Điện là Bãi Môn, nằm lọt giữa hai dãy núi tạo thành một vịnh nhỏ nước trong như ngọc bên cạnh một đồi cát di động.
Đi qua cồn cát rộng lớn ấy, chúng tôi bắt gặp một dòng suối nước ngọt trong vắt. Thiên nhiên đã khéo léo ban tặng một món quà thật kỳ diệu ở nơi chót núi gặp biển này. Mùa này suối nước cạn, chúng tôi có thể lội qua dễ dàng.
Từ dưới bãi có con đường đá dựng ngược treo trên sườn núi đưa chúng tôi bước những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục hải đăng. Đi bộ khoảng 20 phút, chúng tôi lên đến đỉnh Mũi Điện. Trước mắt chúng tôi là ngọn hải đăng cao sừng sững. Nó như một trang hiệp sĩ can trường đứng kiêu hãnh trước sóng gió, trên bờ vách núi dựng đứng, nằm ở đầu mũi của bán đảo.
Ngọn hải đăng hình trụ tròn đều, có màu xám. Anh trạm viên cho biết đèn hải đăng Mũi Điện có thể phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý. Nhờ ngọn đèn này mà tàu thuyền ngoài khơi xa không bị lạc đường. Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ hơn 100 bậc, dẫn chúng tôi lên tới đỉnh hải đăng. Càng lên cao, chúng tôi càng thấy mình nhỏ bé trước muôn trùng trời biển bao la...
(Ảnh: Internet)
Hải đăng Đại Lãnh (còn gọi là hải đăng Mũi Điện) có một dãy nhà kiên cố, khang trang lồng lộng gió biển. Đó là tòa nhà công vụ để các chú, các anh “lính hải đăng” ở. Chúng tôi được những người canh mắt biển hiếu khách tiếp đón nồng hậu và sẵn sàng “thuyết minh”, kể bất cứ điều gì về ngọn hải đăng, về cuộc sống nơi đây. Các chú, các anh đều đã có gia đình. Họ luôn mang trong mình một nỗi nhớ thường trực về mái ấm thân thương. Chính lòng yêu biển, lòng tận tụy với nghề đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục trụ vững ở nơi này. Và hằng ngày, họ lại tiếp tục thắp lên ngọn đèn biển soi đường cho ngư dân trong đêm tối.
Hải đăng Mũi Điện là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên từ đất liền của Tổ quốc. Đáng tiếc là chúng tôi không thể ở lại qua đêm để ngày mai chứng kiến khoảnh khắc có một không hai trên đời này.
Đường về, mưa xuân lất phất bay. Tạm biệt Mũi Điện, tạm biệt ngọn hải đăng kiêu hãnh, tạm biệt những người gác đèn biển can trường! Chúng tôi đã có một chuyến du xuân đầu năm đầy ý nghĩa. Nó giúp chúng tôi khám phá về một vùng đất mới, giúp chúng tôi thêm quý, thêm yêu mảnh đất quê mình.
Lê Thị Hảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN