
Đi vào lò than
Mặc dù chỉ là sinh viên thực tập, nhưng tôi vẫn thấy tự hào khi khoác trên mình àu áo xanh thợ lò, chân đi ủng, đầu đội mũ lò, chiếc đèn pin lủng lẳng trên vành mũ và ung dung đi vào lòng đất, khai thác vàng đen cho Tổ Quốc thân yêu…
(Bài dự thi) - Mặc dù chỉ là sinh viên thực tập, nhưng tôi vẫn thấy tự hào khi khoác trên mình àu áo xanh thợ lò, chân đi ủng, đầu đội mũ lò, chiếc đèn pin lủng lẳng trên vành mũ và ung dung đi vào lòng đất, khai thác vàng đen cho Tổ Quốc thân yêu…
Có sống và làm việc cùng người thợ lò mới hiểu được công việc của họ cơ cực đến mức nào. Để đào được một mét lò, để có được một tấn than ra lò, người thợ có khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình chứ không phải chỉ có mồ hôi và công sức. Dưới độ sâu gần 100m so với mặt đất, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khi làm việc thì tính mạng của cả một đội sản xuất cũng sẽ ra đi. Dưới lò, khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Chỉ khi đặt chân lên cửa lò, nhìn thấy ánh mặt trời mới biết mình còn sống. Những người thợ nhìn nhau, dù rất mệt nhưng vẫn cười rất tươi. Nụ cười lấp lánh hạt than đen…
Với ca 1, người công nhân bắt đầu bước chân ra khỏi nhà là 5h sáng, đặt chân về đến nhà là 15h30 chiều. Làm ca 2 thì bắt đầu bước chân đi là 12h30, khi trở về là 0h đêm. Khi đó, mọi người đang ngủ nên bước chân phải thật lặng lẽ, âm thầm. Còn ca 3, bắt đầu từ 22h đêm đến 8h sáng hôm sau mới trở về. Trong khi mọi người đang no say giấc ngủ thì người thợ miệt mài, cần mẫn với những khối than đen. Do công việc khá cực nhọc, vất vả nên sau khi tan ca trở về, không ai còn nghĩ đến chuyện đi chơi. Ai cũng muốn ngủ lấy lại sức để hôm sau hành trình vào một ca làm việc mới. Vì thế, bước vào tuổi 40 mà vẫn độc thân là chuyện hết sức bình thường với những người công nhân. Thợ lò có câu nói rất vui nhưng cũng rất buồn rằng:
Đôi ủng đen, giẫm nát đời trai trẻ
Vành mũ lò, che khuất tương lai…!
Cách mặt đất cả trăm mét, ánh mặt trời không chiếu xuống được nên đường lò tối đen như mực. Nếu không có đèn pin thì không khác nào một người bị mù hai mắt. Đường đi dưới lò, không hề bằng phẳng và dễ đi như đường đi trên mặt đất. Có những lối đi rộng rãi thì không nói. Nhưng có những đoạn rất dốc, nghiêng 45º nên đi người không đã khó, chưa nói gì đến việc vận chuyển cả 50kg vật liệu chèn chống lò trên vai. Có đoạn do sự sụt lún, co giãn địa chất nên lối đi chỉ rộng khoảng 50 phân, cao khoảng 1m, đi lại phải cúi khom người. Có đoạn nước lõm bõm, nước vào trong ủng, lép nhép rất khó chịu…
Trên mặt đất, nhiệt độ có thể là 10ºC nhưng dưới lò mồ hôi vẫn đổ ra như tắm. Cho dù đã có quạt thông gió, nhưng nó chỉ có tác dụng mang khí sạch vào và đẩy khí độc ra ngoài thôi chứ không làm cho đường lò mát lên được. Lại thêm bụi than và bụi đá khi nổ mìn nữa. Bạn sẽ không tưởng tượng được là nó bụi đến thế nào đâu. Nó gấp mấy mươi lần bụi xe ngoài đường. Bịt hai lần khẩu trang mà khi về tắm, lỗ mũi vẫn đen như hòn than. Có người không chịu được khi đeo khẩu trang nên bỏ ra. Và thế là phổi tha hồ hít được bụi lò. Nhiều lúc, đang làm người thợ phải chạy lại miệng ống thông gió đứng một lúc cho dễ chịu.
Người ta vẫn nói, nếu đói thì có thể nhịn ăn được ba ngày. Nhưng nếu khát thì không thể chịu được một giờ. Chỉ khi xuống lò, lúc lên cơn khát thì mới thực sự biết nước quý như thế nào. Nước bên ngoài mang theo vào không biết bao nhiêu cho đủ nên có khi người thợ phải uống cả nước áp (một loại nước thải của lò dùng để bơm áp suất, có mùi vị rất ngang và khó uống). Đang lên cơn khát, người thợ không còn quan tâm đến vị ngang của nó nữa.
Suốt 8 tiếng làm việc trong lò, hầu như không có thời gian nghỉ. Dù công việc vô cùng vất vả, nhưng người thợ nào cũng muốn hoàn tất công việc càng nhanh càng tốt để lên mặt đất hít thở khí trời. Khi nhìn thấy ánh mặt trời, mới thực sự biết mình còn sống. Lúc ấy, không khí trên mặt đất lùa vào mũi, cảm nhận rõ được hương vị ngọt ngào của khí thiên nhiên. Ai bảo rằng, không khí không có mùi có vị. Với người thợ lò, thì đó là cả một hương thơm ngây ngất của tạo hóa ban cho.
Người thợ lò luôn sống trong sự hi vọng và chờ đợi. Bước chân xuống lò là hi vọng bình an, khi ra khỏi lò là chờ đợi ngày hôm sau cũng an bình như thế. Bạn chỉ cần sống và làm việc cùng người thợ lò một ngày thôi, bạn sẽ hiểu hết được công việc cực nhọc như thế nào. Tôi may mắn được làm việc dưới lò gần ba tháng nên với tôi, từng viên than rực hồng trong bếp là từng giọt mồ hôi người thợ đang rực sáng trong lò. Những giọt mồ hôi chảy để thắp lên niềm tin cho tương lai, một tương lai với những ánh lấp lánh hạnh phúc tràn đầy.
Phạm Tử Văn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN