"Một ngõ vắng xôn xao/ Nằm trong lòng phố lớn/ Một tiếng nói yêu thương/ Cho lòng thêm tơ vương". Tác giả lời bài hát ấy, nhạc sĩ Trần Quang Huy đã vĩnh viễn rời xa cõi trần.
(TT&VH) - “Một ngõ vắng xôn xao/ Nằm trong lòng phố lớn/ Một tiếng nói yêu thương/ Cho lòng thêm tơ vương/ Một đám lá thu bay/ Rắc vương đầy ngõ vắng/ Một chùm hoa trưa nắng/ Xôn xao ngập hồn tôi / Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng …/ Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm/ Ai đã từng một lần qua nơi ấy/ Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao”. Nhạc sĩ Trần Quang Huy, tác giả của những lời ca trên đã vĩnh viễn rời xa những “ngõ vắng xôn xao” vào lúc 0h10 ngày 2/4.
Còn nhớ năm 2005, trong một chuyến đi sáng tác của các nhà văn trẻ do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức tại Cần Thơ, bất ngờ chúng tôi gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ ông là tác giả của Ngõ vắng xôn xao - một ca khúc mà chúng tôi lúc đó nói với nhau là đã thuộc nằm lòng. Khi tiếp xúc với ông, cảm giác ông thật trẻ trung gần gũi cũng như một ca khúc rất gần gũi của ông viết dành tặng cho trẻ em - bài Bông hồng tặng cô: “Em trồng giàn bông trước cửa nhà em/ Em dành một cây cho cô giáo hiền/ Giàn bông lên, đua chen sắc huơng/ Nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng”.
Trong chuyến đi năm ấy, nhạc sĩ Trần Quang Huy đã dành tặng cho nhóm nhà văn trẻ lúc đó một món quà đặc biệt: mỗi người một quẻ bói. Chẳng biết nhạc sĩ Trần Quang Huy đã “phán” những gì, nhưng nhiều nhà văn nữ đã chen nhau để được ông xem giúp vận mệnh. Do quá nhiều nhà văn nữ quây quanh nhạc sĩ nên tôi chưa được ông đoán vận hạn cho mình. Chỉ biết rằng, rất nhiều nữ nhà văn trẻ trầm trồ là ông đoán rất đúng quá khứ, tương lại của họ!!! Để bù lại thiệt thòi do không được coi bói cho các nam nhà văn trẻ, nhạc sĩ Quang Huy đã bảo chúng tôi mỗi người đưa cho ông một bài thơ để phổ nhạc. Nhưng chỉ có bài Chợ nổi Phong Điền của Phan Trung Thành được lên khung nhạc của Trần Quang Huy, bài nhạc này được in ở bìa 4 cuốn sách Trên dòng sông Hậu nhằm tổng kết chuyến sáng tác.
Giờ nhạc sĩ Trần Quang Huy đã đi xa, không biết ông có đoán trước được ngày rời “cõi tạm xôn xao” vĩnh viễn của mình ở tuổi 71! Chỉ biết rằng, vắng ông rồi, rất nhiều người yêu mến Ngõ vắng xôn xao sẽ hát thầm: Tôi yêu người lặng thầm như ngõ vắng...
Trần Hoàng Nhân