thethaovanhoa.vn

Những chuyến xe hạnh phúc

03/04/2009 17:45 GMT+7

Khi còn nhỏ, niềm vui lớn nhất của anh cùng lũ trẻ con trong xóm của anh chính là mỗi ngày được trông ngóng, đợi chờ và được đi trên một chuyến xe, dẫu hành trình đó rất là ngắn ngủi: Chỉ một vòng lượn quanh sân kho của hợp tác xã nông nghiệp thôi.

(Bài dự thi) - Hôm trước tôi kể với bạn tôi những cảm nhận về một chuyến xe buýt từ Xuân Mai đến Hà Đông : “Trên mỗi một chuyến xe em lại tìm thấy một điều thú vị”. Bạn tôi hỏi: “ Ví dụ?” Tôi kể “ Có một cô gái rất xinh đẹp , ăn mặc rất sành điệu bước lên xe. Chẳng ai trên xe đứng dậy nhường chỗ cho cô ta cả. Vì sao? Vì hầu hết hành khách trên chuyến xe ấy đều là những thanh niên cỡ tuổi của cô ta…

Một lúc sau mới có một chú bộ đội vẻ đã đứng tuổi đứng dậy nói “Cô bé ngồi đây này!” Cô ta thản nhiên ngồi ngay xuống, em ngồi rất gần cô ta nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy một lời cảm ơn nào cả. Đột nhiên em nghĩ : Khi bạn là một thanh niên khoẻ mạnh, có phải lúc nào cũng luôn sẵn sàng và nên đón nhận mọi sự giúp đỡ, nhường nhịn không? Em chỉ tự hỏi thế thôi chứ không có ý công kích ai hay mổ xẻ phân tích gì này nọ cả”.Bạn tôi cười bảo : “Em chỉ cần chăm đi xe ô tô khách là sẽ thấy cả xã hội thu nhỏ trong đó thôi…”

Ngẫm ra, một chuyến xe buýt với hơn bốn mươi phút đi chung với những người lạ, nghe những câu chuyện không đầu không cuối của họ, đã cảm thấy như mình đang sống trong một xã hội thu nhỏ, có người tốt , kẻ xấu, có những việc làm đẹp đẽ, cao thượng, cũng còn tồn tại không ít những hành vi khiến người ta phải nhăn mặt lắc đầu.

Một người bạn khác của tôi kể rằng: Khi còn nhỏ, niềm vui lớn nhất của anh cùng lũ trẻ con trong xóm của anh chính là mỗi ngày được trông ngóng, đợi chờ và được đi trên một chuyến xe, dẫu hành trình đó rất là ngắn ngủi: Chỉ một vòng lượn quanh sân kho của hợp tác xã nông nghiệp thôi…

Tôi cũng biết chiếc xe mà anh bạn tôi hằng mong đợi, cũng biết cả người lái chiếc xe ấy nữa. Ông là bố một người bạn khác của tôi.

Ngày ấy, bác lái một chiếc xe ca (mà trong con mắt trẻ thơ thì nó thật dài, thật rộng) hằng ngày đưa đón công nhân của một đơn vị bộ đội đi về. Mỗi khi trả xong “hành khách lớn” cuối cùng, bác lại đánh xe ra sân kho, ở đó có những đứa trẻ quên cả việc nấu cơm chiều, đã đợi sẵn. Bác hô to “Chúng mày lên đây nào!” Thế là bầy “hành khách nhỏ” nhí nhố như được ban một niềm vui vĩ đại, ríu rít, tranh nhau lên xe. Bác tài cho xe chạy đúng một vòng quanh sân rôi dừng lại trong sự tiếc nuối , thèm thuồng của bọn nhóc. Và chúng lại háo hức đợi chờ chuyến xe của ngày hôm sau.

Hành trình nhỏ ấy đã diễn ra rất nhiều lần trong suốt một thời gian dài, đến nỗi, nó đã trở thành một kỉ niệm đẹp mà ngay cả một người đàn ông từng trải, có bản lĩnh, tính chất khắc nghiệt của công việc đã làm cho trái tim trai cứng lại như bạn tôi, khi nhắc lại, đôi mắt vẫn rưng rưng đầy xúc cảm…Tôi chưa một lần được đi trên những chuyến xe với lộ trình ngắn ngủi ấy. Chưa một lần được hoà tan cảm giác hạnh phúc cùng những hành khách nhỏ ngày ấy, nhưng tôi đã thầm đặt tên cho những chuyến xe đó: Những chuyến xe hạnh phúc.

Bây giờ, dĩ nhiên…bác lái xe năm xưa đã già yếu, sắp ra người thiên cổ. Chiếc xe năm xưa giờ đang ở nơi nào trong cái nhà kho lạnh lẽo của đơn vị, hay đã được tân trang, mông má để trở thành một cái xe khác, khoác trên mình những chiếc áo khác? Và những hành khách nhỏ ngày xưa nay đã cho ra đời những “hành khách nhỏ” khác, đã hơn một lần đi trên những chuyến xe khác trong cuộc đời.

Tôi có một người bạn khác nữa, mỗi lần có công việc phải đi xe ô tô, trước khi bước lên xe, nhất định phải nhìn thấy mặt của …bác tài. Hỏi tại sao phải làm thế? Trả lời: Vì nếu không may có bị tai nạn chết, cũng biết mặt kẻ đã làm chết mình…Bạn tôi chẳng đùa đâu. Thế mới biết trách nhiệm của người lái xe đâu chỉ có đưa hành khách đi hết cuộc hành trình của họ, mà trách nhiệm còn lớn hơn nhiều, có ý nghĩa hơn nhiều. Tôi lại nhớ có một câu chuyện về một cô lái xe xinh đẹp đã đọc được trên báo. Cô lái xe bị ba tên côn đồ trên xe làm nhục. Cô đã cho cả xe, cùng tất cả hành khách và chính bản thân lao xuống vực sâu, chấm dứt cuộc đời của tất cả bọn họ, những kẻ thờ ơ ấy: “Kiến ngãi bất vi vô dõng dã. Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng.” Chỉ có một hành khách duy nhất trên chiếc xe ấy được sống, vì hành khách đó là người duy nhất có nghĩa cử bênh vực cô.

Tôi là người hoài cổ, không thích dùng chữ “khác”. Tôi cũng là kẻ bị say xe kinh niên, nên chẳng có mấy cơ hội được đi trên những chuyến xe suốt những hành trình dài rộng. Nhưng tôi yêu mến những chuyến đi, như thể những chuyến đi không chỉ thoả mãn khát vọng xê dịch, khám phá, mà còn là những chuyến đi đến với ước mơ khác nữa trong đời…Và rất lạ, từ ngày bạn tôi kể cho tôi nghe về niềm vui đón đợi những chuyến xe ca của bác tài vui tính với một hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đầy nao nức của thời thơ ấu đó, tôi lại luôn nghĩ về những cuộc hành trình của những hành khách trên những chuyến xe qua rằng: Lộ trình dài hay ngắn có nhất thiết phải là điều quan trọng?

Phạm Thanh Thuý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN