thethaovanhoa.vn

Người không có tên trong đội hình

31/03/2009 14:15 GMT+7

“Trao tận tay cho tôi món tiền không lớn - anh Chi - người đàn ông đạp xích lô với cái mũ cối trắng đã thân thiết như người anh của các cầu thủ thế hệ tôi..."

(TT&VH) - “Trao tận tay cho tôi món tiền không lớn - anh Chi - người đàn ông đạp xích lô với cái mũ cối trắng thường trực trên đầu đã thân thiết như người anh của các cầu thủ thế hệ tôi - nói: Vì quý mến đội Quảng Nam- Đà Nẵng, trong đó có tôi, nên anh cùng một số khán giả quê nhà góp tiền, mong muốn góp phần điều trị chấn thương cho tôi.
 
"Lúc ấy, tôi có cảm giác xấu hổ, vì ý định chia tay sân cỏ của mình không khác sự phản bội tình cảm yêu thương của người hâm mộ. Và sau buổi chiều định mệnh ấy, tôi gạt bỏ bi quan, tiếp tục dưỡng thương để sớm trở lại sân cỏ, góp phần nhỏ bé đưa QN-ĐN thăng hạng. Sau này, tôi nhận ra một điều: những tình cảm của khán giả đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Tất cả sự yêu thương, đùm bọc quý mến của các CĐV còn lớn hơn nhiều lẫn những vinh quang, tiền bạc. Anh Chi, giờ này anh ở đâu”? Đấy là những ký ức mà cựu danh thủ Phạm Phú Hùng đã kể trong tập san Sở TDTT Đà Nẵng- 30 năm một chặng đường.

Cựu hậu vệ phải của QN-ĐN nay là Phó TGĐ Công ty cổ phần thể thao SHB.ĐN. Hôm qua, ông Hùng đi gặp những cổ động viên SHB.ĐN, với quyết tâm thành lập một Hội CĐV chuyên nghiệp, tương xứng với tư thế của CLB cũng như truyền thống thủy chung, hết mình vì đội bóng của khán giả Quảng- Đà cũ.

Quả thực, bóng đá Đà Nẵng thời lên chuyên đã đánh mất truyền thống quý báu ấy rồi. Khán đài vẫn đông, nhưng sự cổ vũ tự phát, khi vui thì vỗ tay vào chứ không có một người cầm chịch. Nhưng suy cho cùng, chẳng có quyền đòi hỏi gì ở họ thêm nữa. Bởi lâu nay, lãnh đạo đội bóng có bao giờ quan tâm đến khán giả đâu. Thậm chí, như mùa bóng này họ cần 1 triệu đồng để sửa hai cái trống rách nát, năm lần bảy lượt đề nghị với CLB nhưng vẫn không chịu duyệt. Cầu thủ mấy năm trở về trước chơi bóng mà luôn coi thường khán giả...

Người viết thử hỏi một số khán giả lão làng Đà Nẵng về “ thủ lĩnh” Chi, một anh đạp xích lô thanh bần nhưng luôn sống chết với đội nhà, thì được biết khi được cầu thủ cho vé, anh Chi đã dứt khoát từ chối bảo “tao dù nghèo nhưng phải có trách nhiệm mua vé để ủng hộ tụi mày”. Không ai biết. Sự “mất tích của khán giả Chi trung thành đâu có gì lạ. Ngay cả HLV Vũ Văn Tư, một công thần của bóng đá Quảng- Đà bây giờ ra sao cũng chẳng ai quan tâm bệnh tật ra sao, nói gì biếu ông những tấm vé mời. Ông Tư cả chục năm nay đã có một lời thề ( và ông thực hiện được) không bao giờ đến sân Chi Lăng nữa, vì “chúng nó đối xử quá bạc”.

Đến mùa chuyên nghiệp thứ 9, cuối cùng SHB.ĐN cũng đã xem trọng vai trò của khán giả quê hương. Dù muộn, nhưng đấy là tín hiệu vui.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN