thethaovanhoa.vn

Chút lãng đãng cùng mưa Huế

31/03/2009 18:28 GMT+7

Ai đó đã từng đi dưới những cơn mưa Huế, nhất là lúc mưa về đêm, mới cảm nhận được hết sự lạnh lẽo, pha lẫn chút kì bí, cô quạnh của nó, bao trùm lên vùng đất cố cung.

(Bài dự thi) - Đã lâu rồi, tôi không còn được về với Huế vì 1 tai nạn, 1 biến cố lớn đã xảy ra trong cuộc đời tôi, khiến tôi phải trở thành người khuyết tật vận động. Xa Huế 18 năm, nhưng nỗi nhớ về chuyến đi cuối cùng, về những cơn mưa Huế thì vẫn luôn in đậm trong ký ức tôi.

"Nắng với Mưa" thoạt nghe như là chuyện bình thường của vạn vật, đất trời. Nhưng khi nghe nhắc đến mưa Huế, không ít người phải sợ, vì chắc là chưa có nơi nào trên đất nước ta mà mưa lại kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Có khi mưa cả tháng, mà vẫn không "thèm" ngưng như ở đây. Bầu trời lúc này, cứ giữ mãi cho mình 1 chiếc áo choàng đen xám xịt, khổng lồ, lại như xuống thấp lè tè, tưởng chừng chỉ cần 1 cái thang, ta đã có thể "nắm bắt" được những áng mây đen đang lơ đãng trôi.

Người Huế yêu đất trời nơi mình đang sống bao nhiêu, thì cũng trân trọng những "giọt nước mắt" mà ông trời đã khóc thương, cho cái mảnh đất nghèo miền Trung này bấy nhiêu. Khi mưa, vô số mảnh nước chỉ còn kịp thời gian đọng nhẹ trên mặt lá, rồi ào ạt đổ xuống đường, sủi lên những bọt bong bóng nước lung linh, dễ vỡ, dễ tan. Thỉnh thoảng, tiếng lá ướt lại lao xao, khi có bước chân người đi qua. Ai đó đã từng đi dưới những cơn mưa Huế, nhất là lúc mưa về đêm, mới cảm nhận được hết sự lạnh lẽo, pha lẫn chút kì bí, cô quạnh của nó, bao trùm lên vùng đất cố cung. Khi cả thành phố đã đi vào giấc ngủ say, thì chỉ cần 1 hồi còi tàu, cũng đủ xé tan cả đêm mưa u tịch, khiến cho lũ trẻ phải giật mình, hoảng sợ mà khóc thét lên.

Những đêm Huế mưa, chỉ có 1 nơi duy nhất không hề ngủ, đó là sân ga. Người ta đến đây, không hẳn chỉ để tiễn đưa, hay chờ đợi 1 ai đó quay về, khi đã “mỏi gối, chùn chân” bôn ba mưu sinh nơi xứ lạ quê người , mà còn là nơi cho những " mảnh ghép của cuộc đời " hội ngộ với nhau, bởi chung cái thú "nghiện" trời mưa. Họ nhâm nhi chén trà nóng hổi còn bốc khói, hay chuyền cho nhau cái ống tẩu thuốc lào vàng xỉn, nhưng bóng lưỡng vì dấu tay người, với đủ thứ chuyện đời, chuyện người, cả chuyện nắng mưa.

Chuyện anh sinh viên xứ Quảng, đem lòng ngẩn ngơ bởi mấy o con gái đất Kim Long, da trắng, môi hồng, e ấp trong chiếc nón bài thơ, mà trước đây anh chỉ biết qua câu ca dao : "Kim Long có gái mỹ miều. Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm theo" , hay bác nông dân cứ tiếc hùi hụi, vì mưa nhiều quá, làm héo úng cả mấy luống rau. Chỉ có mấy o bán nước trên sân ga vẫn cứ lúng liếng cười, bởi càng mưa, thì quán của mấy o lại càng đông. Đất trời bước vào thu, Huế thay cho mình sắc áo tím của hoa bằng lăng. Trong các sân trường, "quà tặng" của chúng không còn là những cánh phượng hồng được ép trong từng trang vở học trò, mà được thay bằng 1 vài chiếc lá me nhỏ li ti, cuống quýt vương lên làn tóc rối của mấy o nữ sinh, khi Huế bước vào những ngày mưa gió sụt sùi. Từng đàn chim bay xào xạc từ biển lên rừng. Bầu trời trong sáng cũng chuyển sang màu đen, pha thêm chút sắc tím. Huế vốn đã tím lại càng tím hơn.

Mưa tháng 7, là lúc bắt đầu những ngày "nước nhảy lên bờ". Từng con đường Lê Lợi, rồi Trần Hưng Đạo, chạy dọc theo dòng Hương Giang êm ả, lần lượt biến mất. Thay vào đó là cả 1 dòng sông mênh mông, mịt mùng với đủ thứ rác rưởi, cây cối bị tróc gốc, từ trên thượng nguồn sông Hương ào ạt đổ về. Người Huế chấp nhận sống chung với lũ. Với họ, 1 chút khắc nghiệt ấy, thấm tháp chi so với quá nhiều sự ưu ái mà tạo hóa đã dành tặng cho nơi đây. Trẻ em lúc này thỏa sức vui đùa, vẫy vùng trên con sông "phố". Còn người lớn thì tụm 5, tụm 7 đi lội lụt, hoặc rủ nhau vào mấy cửa thành Thượng Tứ, An Hòa, trong thành nội "rớ cá", giăng cầu. Những con đò nhỏ vốn quen sống tỉnh lặng bên dòng Hương, nay cũng được dịp bỏ sông mà lên "phố", ngược xuôi giữa dòng người, cùng với xe gắn máy, xe đạp, xích lô.

Một chút lãng đãng cho mưa Huế, dù biết rằng trong lòng những người con xa Huế, đều cất giữ 1 mùa mưa riêng, làm hành trang kỷ niệm cho mình. Xin cho tôi 1 tấm "vé tàu" đi ngược với thời gian, để tôi lại được về thăm Huế xưa, với những cơn mưa và 1 câu nói mà tôi hằng ấp ủ bấy lâu: "Huế ơi, tôi đã về".

Trương Thị Thu Hương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN