Cuộc sống như một chiếc bánh socola mà niềm vui được thay cho phần nhân, phần vỏ bọc đen xì bên ngoài thay cho nỗi buồn. Dù chìm đắm trong đau khổ, hay thăng hoa trong hạnh phúc thì nó vẫn luôn mang hương vị ngọt ngào.
(Bài dự thi) - Ngày hôm ấy, tiết trời thanh minh mang đậm sắc xuân. Hai ven đường phủ kín những rừng cọ, đồi thông, sóng lá lao xao vỗ nhịp dạt dào. Lác đác đâu đó vài ngôi nhà mái lá nằm láu mình dưới bóng những cây phi lao cổ thụ. Đoàn xe khách leo lên, thả xuống, uốn lượn theo đường. Thỉnh thoảng có hạt mưa lất phất táp nhẹ vào mặt, đọng lại trên cặp kính cận, rồi vội vàng tan ra. Tôi cưỡi trên chiếc xe đạp xuôi cùng chiều, vượt hơn 50 km để chinh phục ước mơ đầu tiên - " Một lần được đặt chân tới biển".
Vòng quay đưa nhịp nhàng đẩy chiếc xe tiến lên phía trước thu con đường lùi lại phía sau. Trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ, lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả đan xen. Bởi ước mơ ấy rất bình thường mà chặng đường khám phá đầy gian nan, vất vả. Tôi đứng lặng, cảm nhận nhịp đập rộn rã từ con tim, căng mắt nhìn cho thật đã cảnh non nước mây trời quyện vào nhau tạo thành bức tranh màu ngọc bích tuyệt đẹp, thơ mộng đến lạ kỳ. Thì ra đây là biển! - Là nơi có tiếng rì rào của những con sóng xô, có những hòn đá nhấp nhô từ phía xa xa, có sự mênh mông, bát ngát, bao la của đất trời. Niềm vui trong lòng cuồn cuộn dâng cao, trào ra chan hòa vào tiếng sóng, tiếng gió, lắng đọng tận đáy đại dương. Nó cứ trôi, cứ trôi..., trôi tới những miền đất lạ xa xôi, trôi đến khi va phải những tảng đá nó vẫn muốn bứt phá xa hơn....

Tôi dừng xe, tìm vị trí thoáng nhất, cạnh những khóm hoa cúc sặc sỡ sắc màu, đưa mắt theo chiếc ca nô đang rẽ sóng, ẩn hiện dưới lớp bọt tung trắng xóa, vút cao và biến mất giữa không trung. Tôi chăm chú dõi theo tới khi chỉ còn một vệt đen chấm lên bức tranh hoàn mỹ mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất vịnh này. Thu mắt về gần, tôi quan sát bến đậu, một vài chiếc khác đang chuẩn bị nhổ neo đưa đoàn khách bồng bềnh dạo nước.
Từng đoàn người lườm lượp kéo về tụ họp tại Vịnh Hạ Long. Họ cõng trên lưng chiếc ba lô căng tròn, nặng chịch và đôi môi hé mở những nụ cười giòn tan, đôi khi là những cánh tay chỉ trỏ. Họ vừa đi vừa ăn, vừa ghé thăm các cửa hàng quà lưu niệm. Tôi chợt nghĩ, giá mà có tiền, mình cũng nhổ neo, căng buồm và lướt sóng ra khơi thay cho việc ngồi đây mường tượng tới những nơi muốn đến; hay có hướng dẫn viên du lịch đưa tới những mê cung dấu mình ngoài đảo, hoặc ghé quán ăn nhẹ để lấp bớt phần cái bụng trống rỗng từ sáng đến trưa chỉ được lót dạ hai thanh lương khô và vài hớp nước lọc... Hành trang cho tôi thực hiện ước mơ đầu tiên chỉ có thế, nhưng niềm vui thì mãi tràn trề cho tới cả mai sau.

Khi ấy tôi chợt nhận ra rằng: Niềm vui trong cuộc sống luôn dấu mình sau những nỗi buồn, không phải đâu xa lạ mà chính bản thân mỗi chúng ta tạo nên. Nếu chúng ta biết cách sống, biết cách đón nhận, biết cách khám phá thì chúng sẽ tươi đẹp biết bao. Cuộc sống như một chiếc bánh socola mà niềm vui được thay cho phần nhân, phần vỏ bọc đen xì bên ngoài thay cho nỗi buồn. Dù chìm đắm trong đau khổ, hay thăng hoa trong hạnh phúc thì nó vẫn luôn mang hương vị ngọt ngào.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua rượt đuổi thời gian, mà nó là cả cuộc hành trình cho chúng ta từng bước khám phá. Vòng xoáy cuộc đời cuốn ta trôi xa sự nghỉ ngơi và hưởng thụ, để khi nhìn lại chặng đường đã qua ta cứ ngậm ngùi nuối tiếc. Giữa bộn bề lo âu trong cuộc sống kiếm tiền sao ta không dừng lại, bớt chút thời gian tận hưởng: Tuổi trẻ để chúng ta gây dựng sự nghiệp, tuổi già để thừa hưởng thành quả lao động; khó khăn để cho ta vượt qua; thử thách sẽ cho ta trưởng thành; mất mát để chúng ta biết chân trọng những gì mình đang có, khi đó chúng ta sẽ biết cho; cho để chúng ta sống tốt hơn, sống có ích hơn, sống ý nghĩa hơn.
Trong mỗi người, ai cũng có những ước mơ và bạn hãy nuôi dưỡng những ước mơ đó đủ lớn, đủ nhiều để tới một ngày chắp cánh chúng bay xa. Chỉ cần bạn sống thật tốt, có những ước mơ thật cao đẹp thì chắc chắn cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn.
Thanh Hoa