(Bài dự thi) - Trước đây, trong cuộc sống đời thường, tôi đã không nhận thấy rằng mình được tràn đầy ân phước, vì những chuyện như: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ, tôi đều cho là những chuyện tất nhiên...cho đến ngày bị ung thư phải đi hóa trị!
Trong thời gian hóa trị, phản ứng khốc liệt của hóa chất làm cho tôi bị rối loạn tiền đình kinh khủng! Lúc nào tôi cũng như thấy mình bị bỏ trong một cái bộng giếng đang xoay tròn, không thể nào ngồi dậy được dù chỉ là để ... hớp một ngụm nước! Tồi tệ hơn nữa, tôi hầu như không ăn uống được bất cứ thức ăn gì mà không bị ... ói! Ói lên ói xuống một ngày mấy chục lần làm cho hệ tiêu hóa của tôi từ thực quản đến dạ dày căng lên và vô cùng đau nhức! Từ bệnh viện về nhà, ngang qua các quán café, quán ăn, lờ mờ nhìn thấy thiên hạ ngồi chơi, ăn, uống ... tôi đã cảm thấy vô cùng "ghen tỵ"! Lúc ấy, tôi đã ước rằng nếu tôi có thể làm được những điều đơn giản đó thì tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian này rồi và tôi sẽ chẳng mơ ước gì thêm nữa...!
Từ khi bình phục, tôi bắt đầu quý trọng những điều đơn giản nhất mà trước đây tôi cho là bình thường! Mỗi một lần ngồi dậy, mỗi muỗng thức ăn cho vào miệng, tôi đều cảm ơn Phật Trời đã mật hộ độ trì cho tôi để tôi có thể tự làm được những điều ... bình thường như thế! Tôi đi chơi nhiều hơn, cà phê nhiều hơn và thậm chí nhảy nhót cũng nhiều hơn trên đôi chân vẫn chưa được thăng bằng lắm và luôn nghĩ rằng mình là người ... hạnh phúc! Bạn bè phần đông nghĩ rằng tôi đang mừng sống sót, người lạ thì nghĩ rằng chắc tôi sống gấp chứ cuộc đời biết còn bao lâu nữa?! Ít ai hiểu là tôi quý trọng những cử động tưởng như nhỏ nhặt đó vì tôi giữ những "cảm nhận hạnh phúc" cho riêng mình chứ không chia xẻ. Tôi không muốn thiên hạ tưởng tôi đã trở nên ... "lẩm cẩm", đã bị ... "sao rồi?" sau "biến cố" từ tác dụng phụ của hóa chất!
Hôm nay, tôi phát hiện thêm một "đồng minh", một người cũng cảm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị như tôi nên tôi chia xẻ nỗi lòng của mình một chút với các anh chị em và các bạn từ câu chuyện mới nhất của em Võ Thị Thật, một phụ nữ 37 tuổi bị liệt hai chân đã bốn năm rồi, hiện tại em sống ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Các anh chị em trên mạng vnweblog.com biết đến em Thật qua bài viết: "Một nghị lực sống" của tôi nên đã chung sức giúp đỡ cho em được đi mổ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, được sang Trung tâm chỉnh hình luyện tập tiếp và hiện nay em đã có thể đi được rồi.
Sau khi mổ, em Thật được chuyển sang Trung tâm chỉnh hình để tập đi
Một sáng nọ tôi gọi điện thăm em khi em đang còn điều trị ở Trung tâm chỉnh hình. Vừa "A lô" xong là tôi nghe Thật bật khóc: "Cô Anh! Tối hôm qua anh Dân dzéo "chưng" con...huu ... huu ..." nghe rất tức tưởi! Cảm thấy nóng ruột nên tôi nói ngay: "Cái thằng gì lạ vậy? Vợ đang nằm điều trị bịnh viện mà sao nó véo? Em đã nói gì để cho nó giận nó véo vậy?" " Dạ hổng phải. Ảnh dzéo coi con có cảm giác gì không?" Rồi em thấy sao?" "Con thấy ... đau!" và rồi Thật ... òa khóc trong khi tôi cảm thấy sao mà lạ lùng quá!? Bị véo thì phải đau chứ sao? Mà tại sao lại khóc chứ? 37 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà đau là khóc? Tuy vậy tôi cũng ráng dịu dàng hỏi: "Còn đau lắm hả em?" "Hết rồi...!" "Vậy sao em khóc?" "Bởi vì 4 năm rồi "chưng" con không có cảm giác. Giờ thấy đau con mừng quá!". Sau phút giây sững sờ tôi thấy mình cũng đang cùng khóc với em vì em "được" ... đau và vì vui mừng quá đỗi! Tôi đã tự hỏi có nghịch lý hay không khi bị véo đau mà lại khóc vì ... hạnh phúc???

Em Võ Thị Thật (người mặc áo hồng) thời gian đang điều trị ở Trung tâm Chỉnh hình
Những giọt nước mắt vỡ òa khi làm được những điều tưởng như là bình thường đối với hầu hết mọi người mà đối với một số người nào đó lại là những điều không dễ...!
Bị đau khi bị véo! Điều bình dị vô cùng nhưng nếu bị thiếu nó dù chỉ một lần người ta sẽ cảm thấy nó quan trọng như thế nào, huống chi với em Thật đã là 4 năm dài đăng đẳng!
Trong nỗi vui mừng, tôi nghĩ đến những vị ân nhân, những bạn bè thân mến đã ủng hộ em Thật để làm cho những điều tưởng chừng như không thể đang trở thành có thể trong một niềm xúc động sâu xa và vô cùng cảm niệm! Trong tình yêu thương, chia sẻ và đùm bọc của những người được may mắn đi trên đôi chân của chính mình thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, em Thật sẽ lại được ... khóc trong niềm hạnh phúc khi có thể bước đi được trên chính đôi chân của em!
Xin hãy dành cho mình những phút nhìn lại để cảm thấy chúng ta vô cùng hạnh phúc, vô cùng may mắn khi có được những điều bình dị. Đó là được đi, đứng, nằm, ngồi không bị chóng mặt; được ăn, uống bình thường không bị ói ra và được đau khi bị ... véo vào da. Hạnh phúc cũng là được chứng kiến người đã được mình giúp đỡ tìm lại được niềm hạnh phúc cho cuộc đời của họ.
Hạnh phúc là điều chúng ta được nhận trong mỗi giây phút của cuộc đời kể từ khi chúng ta biết trân quý những điều bình dị.
Hà Thị Mỹ Anh