Ngày qua đi không trở lại, cũng có thể là những ngày vui vẻ, những ngày buồn chán, những ngày rất bình thường và giản dị như bao nhiêu ngày trong một năm. Trong một cuộc đời của một con người bình thường, như bao nhiêu người khác.
(Bài dự thi) - Ngày qua đi không trở lại, cũng có thể là những ngày vui vẻ, những ngày buồn chán, những ngày rất bình thường và giản dị như bao nhiêu ngày trong một năm. Trong một cuộc đời của một con người bình thường, như bao nhiêu người khác. Nhưng rồi phải nhớ vì không thể quên khi những điều giản dị đó làm cho Ta lớn lên trong cuộc sống. Có một những ngày đã qua trên một bến Đò (....) Những người ở đó rất tốt với tôi mà nơi ấy tôi đã từng đi qua..
Với tôi thì ở đây, là thật lạ, thật yên bình không giống như những gì ở quê tôi, Không giống như những cảnh phố thị ồn ào, lúc nào cũng như lúc nào con người ở đây sống với những ngọn gió của biển, sống với nhưng con nước thủy triều, họ đoán lịch làm ăn theo dòng nước. Cả làng nhỏ chênh vên bên dòng sông, bến đò, những người dân họ cũng quen với những người công nhân lạ vào đây để thi công những con tàu lớn nhỏ. Mỗi trưa. mỗi tối về đến ngôi nhà trọ, chủ nhà gia đình chị X nấu cơm bày sẵn cho chúng tôi ăn, tối đến lại đánh bài giải cafe uống ngay tại chỗ, nhà chị X kiêm cả bán cafe, rồi thuốc lá, bánh kẹo , cũng khá là đầy dủ cho những khách hàng xộp như bọn tôi. Hôm nào động trời tất cả kéo nhau vác ghế ôm đàn ra tận đầu bến đò hát hò nhậu nhẹt suốt đếm dưới ánh trăng, khuya 1-2 h mới kéo nhau về để đi ngủ, từ những ngày quen dần với bến đò này, tôi cũng quen biết khá là nhiều người, Biết được cả cái xóm nhỏ này người dân đều sống theo đạo. Có đến hai cái nhà thờ to và đẹp lắm, đời sống và kinh tế của làng cũng khá vì nhà nào con cũng đông, hầu hết học đến C3 là kéo nhau đi biển gắn bó cuộc sống với những cơn sóng của biển cả, hoặc làm thợ đóng tàu theo nghề truyền thống ở làng. Số còn lại là đi nước ngoài làm ăn xa xứ.
Cứ mỗi ngày biển động người dân ở đây mới thấy đông vui nhộn nhịp. Người ta kéo thuyền, Kéo nốc về để kết thành hàng với nhau, tránh những cơn sóng đánh ngược thuyền của họ ra xa bờ. Mỗi tối những ngày như vậy mới thấy lớp thanh niên trai làng đi chơi, đời sống của họ dường như gắn liền với biển cả. Nên mùa được mùa mất. cũng có chút đỉnh, tý tiền dành dụm.. Nhưng tôi thấy khuôn mặt, làn da của những chằng trai của làng Đò này, hiện trên những khuôn mặt thiếu ngủ, làn da den sạm như màu cát của biển.
Nhưng cũng như bao câu chuyện khác, tôi đã từng gặp, đâu phải những con tàu nào cũng mang những niềm hạnh phúc về với biển cả, mang nỗi nhớ để ra khơi, mang trong lòng một niềm khắc khoải... Về với biển đi những con tàu...!
Tối ngày lễ nào cũng vậy C không có thú vui của những trò chơi sát phạt, không có hứng thú với những cuộc vui, C lại mang đàn ra trước ngõ đánh. Hôm nào rảnh hoặc đủ chân cho những ván bài vui, tôi lại theo C ra đầu ngõ ngồi nghe hắn hát. Từ ngày tôi biết C là một cây văn nghệ của thành đoàn, một tay guita của đoàn tôi, nhờ vậy C lúc nào cũng nhiệt huyết năng lực trong đoàn, máu văn nghệ của C cứ cao vút mỗi khi Đoàn có C. Mỗi tối theo C cùng mấy người bạn như vậy, rồi tôi cũng biết hát hò theo nhịp của tiếng đàn, tuy Tôi hát chẳng ra gì, thỉnh thoảng mỗi đêm như vậy lại thấy lũ trẻ kéo nhau ra xem. thấy Linh ngồi lắng nghe C hát. Linh thỉnh thoảng Tôi mới gặp hôm nào nhà chị X có bận công việc thì lại thấy L đến giúp bán hàng, tôi đến sau cũng không biết chuyện tình cảm của Linh với C. Cũng chỉ thấy mỗi lần C về khuya đi ngủ mới thấy kể là đi chơi với bạn gái. từ những đêm đàn đúm như vậy tôi mới biết Linh yêu C. câu chuyện hai người tôi cũng chỉ biết có vậy.
Những đêm theo C đi đến nhà Linh mới biết, nhà cô ấy cũng thuộc những nhà khá giả ở trong làng, sinh ra ba cô con gái, ba cô ấy chán nản bỏ sang Thái sinh sống, Mẹ linh ở nhà buôn bán nhỏ ở chợ. Có lẽ vì vậy cuộc sống bận rộn của ba mẹ Linh cũng ít có thời gian để quan tâm đến con cái, nên thấy Linh rất tự do trong ngôi nhà, rồi những đêm không thấy C về nhà, rồi ai trong chúng tôi có lẽ đều biết câu chuyện... nhưng những người thân trong gia đình chị X đều không biết... Chỉ thấy C cười mỗi khi C về sớm để đi làm.
Bao nhiêu đêm như vậy qua đi, ngày sắp tết chuẩn bị cho ra về, khi con tàu cũng đã gần xong. Chờ nốt đêm trăng khuyết giữa rằm, thuyền sẽ ra khơi về với biển, đó là những ngày công việc làm thêm của tôi cũng gần kết thúc, Tôi đang nghĩ về nhà, về tết. Trước những ngày nghỉ về C chào chúng tôi về trước, trước ngày C về cũng không ai biết là C sẽ không còn trở lại, mãi đến hôm sau mới thấy C ngọi điện nói không vào nữa.
Một tuần cuối để trang trí lại nội thất của con tàu vẫn chưa xong hẳn, số còn lại chắc ra năm tàu về đến Hạ long rồi những người thợ ngoài đó họ làm tiếp. Bọn tôi chỉ biết nhìn lại những gì mình đã làm cho một con tàu trở nên đẹp đẽ, rồi cười với nhau về những bàn tay của những người thợ không chuyên nhưng đã làm được.
Ngày nghỉ cuối cùng tôi cùng mọi người lại lang thang đi ngắm những gì thơ mộng ở nơi đây, tôi lại gặp Linh. Cô ấy vẫn vậy chào bọn tôi rồi quay đi, sáng hôm sau tôi lại xách cái valy ngược dòng về với tết, cô ấy đến chào, tôi thấy cô ấy khóc.
- Các anh có còn trở lại đây nữa không..?
Tôi im lặng... trả lời - Không em ạ, bọn anh chỉ vào đây làm thêm, chờ những tháng ngày thất nghiệp, rồi sẽ về với những gì đang chờ đợi bọn anh..!
Không nói gì nữa tôi quay lại chào gia đình chị X, rồi bước vội ra trước ngõ, Linh chạy theo đưa cho tôi tờ giấy viết vội cho địa chị cái Nickname của Linh cho tôi...tôi đi về.
Ngày tôi trở về nhà, vẫn cứ như ngày nào lại lang thang vào buổi sáng, nhâm nhi ly cafe trên vỉa hè của cái quán thân quen gần nhà. Tôi thường xuyên gặp C cùng với người yêu cậu ấy, tôi cũng như mọi người không giám hỏi về câu chuyện đã qua. Nhưng cũng đủ biết đó cũng chỉ là một cuộc vui tàn canh sớm, của những thú vui trong chốc lát, rồi thỉnh thoảng Linh cũng có nhắn tin cho tôi. - Bây giờ cô ấy cũng đã sang thái sống cùng với ba, một cuộc sống mới. Mà mỗi lần Linh nhắn tin tôi cũng nhận được những tiếng cười vui vẻ, nhưng tôi cũng biết chắc đó cũng chỉ là nụ cười bắt buộc, để rồi những ngày ấy là vết xước dài trong lòng Em.