Cô gái đã làm một chiếc bánh bèo nhỏ xanh như đất Huế, trong và dai dẳng như mưa Huế với nhân bánh là một con tôm đỏ son như tấm tình người xứ Huế”.
(Bài dự thi) - Tôi đến Huế vào một ngày mưa. Bố tôi từng kể: “Xưa, có một chàng trai đến Huế, mến cảnh, mến người đến nỗi không về được. Chàng đề nghị cô gái Huế hãy làm một thứ gì đó để gói được cả mưa Huế, cả tâm tình của người Huế. Cô gái đã làm một chiếc bánh bèo nhỏ xanh như đất Huế, trong và dai dẳng như mưa Huế với nhân bánh là một con tôm đỏ son như tấm tình người xứ Huế”.

Suốt hai ngày tôi ở Huế, trời vẫn mưa dai dẳng. Hòa mình vào dòng người đi thăm cố đô Huế, tôi thấy lòng mình vui kỳ lạ. Lăng Khải Định, Tự Đức, Minh Mạng…như những hộp quà xinh xinh nằm trong lòng thành phố Huế. Điều làm nhiều du khách thích thú nơi đây là những món ăn ở Huế, những gánh hàng rong của những cô gái Huế giọng ấm áp mượt mà. Có lẽ tại Huế mưa nhiều nên món ăn ở đây có vị cay, đậm đà để người thưởng thức phải xuýt xoa ở đầu môi và thấy ấm nóng ở trong lòng.
Điều tôi cảm nhận rõ nhất khi đến Huế là nhịp trôi chầm chậm của cuốc sống nơi đây. Nếu như Hà Nội mang nhịp sống của tuổi trẻ, luôn luôn đổi mới thì Huế là một cái nhìn hoài niệm xa xăm, là những khoảng lặng êm đềm trong tâm hồn.
Tôi dạo bước trên đất Huế như đi tìm cái gì đó ở ngay trong mình từ lâu lắm rồi mà mình đã vô tình lãng quên.
Nguyễn Thị Hà Phương