thethaovanhoa.vn

Một chuyến đi... học được những đau thương và tự hào

26/03/2009 16:55 GMT+7

Những chiếc bình thủy tinh mà trong đó là những thai nhi dị dạng do bị nhiễm thứ chất độc có màu của nắng vậy mà ngày nay nước Mỹ lại thờ ơ với những nỗi đau mà chúng đã gây ra cho chúng ta. Có ai đã từng đến đây mà không rơi nước mắt?

(Bài dự thi) - Hồi còn đi học, tôi nhớ có lần cô giáo đã nói với chúng tôi rằng: chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ vào sự hi sinh to lớn của cha anh đi trước nên các em phải cố gắng chăm ngoan hoc giỏi để xứng đáng với công ơn đó nhé! Chúng tôi đồng thanh: vâng ạ! rồi bước vào bài mới. Tôi liền quay sang nói với người bạn bên cạnh một cách tự hào rằng bố tớ cũng là bộ đội đấy. Có lẽ vì bố tôi là bộ đội nên hình ảnh của chú bộ đội luôn thân thuộc với tôi. Tôi thường đòi bố tôi kể về cuộc sống của các chú bộ đội trong chiến tranh và bố tôi thường nói đó là sự hi sinh to lớn con ạ! Trân lớp tôi được biết sự hi sinh to lớn đó qua những bài lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc ta. Nhưng thật sự tôi rất mơ hồ về sự hi sinh to lớn ấy.

Lớp 10 tôi được học quân sự được cầm súng giống các chú bộ đội tôi thích lắm nhưng khi tập luyện thấy sao mà vất vả và mệt mỏi thế lại còn khó khăn nữa chứ! Tôi hỏi bố đấy có phải là một sự hi sinh không bố? bố tôi cười và nói: đúng nhưng chưa đủ con ạ!

Học xong cấp 3 tôi chọn cho mình con đường của bố nên đã thi vào một trường sĩ quan, lần đầu khoác lên mình bộ quân phục tôi thấy mình thật chững chạc vậy là tôi đã trở thành anh bộ đội Cụ Hồ rồi. Vào trường, tôi được thăm phòng truyền thống của nhà trường nghe đồng chí hướng dẫn viên giới thiệu về truyền thống của nhà trường tôi thật sự tự hào về những gì mà thế hệ trước đã để lại cho chúng tôi. Chnh tại nơi đây tôi đã hiểu được một phần về sự hi sinh. Những bài học đầu tiên cho chúng tôi thấy được những trang sử vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng ta và của quân ta. Chúng tôi thật tự hào được là một chiến sĩ của một quân đội anh hùng.

Qua những bài giảng của thầy tôi hiểu vì sao dân tộc nhỏ bé của chúng ta lại có thể chiến thắng đươc những kẻ thù mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Qua từng bài giảng thầy kể cho chúng tôi nghe về những chiến công vẻ vang của cha ông và cả những tội ác mà quân thù đã gây ra cho chúng ta. Thầy thường nói với chúng tôi rằng: chúng ta nên khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nhưng chúng ta không được phép quên đi quá khứ....!

Rồi chúng tôi được đi tham quan một nơi mà như thầy tôi nói là đến đó các đồng chí sẽ thấy được sự hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước! Đó chính là Bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam. Chiếc xe đưa chúng tôi đi bắt đầu chuyển bánh những cơn gió lạnh qua của tràn vào trong xe mát rượi không khí trên xe thật là vui vẻ lâu lắm rồi chúng tôi mới được một buổi học ngoại khóa như vậy. Thế nên ai cũng rất háo hức rồi những bài hát đặc trưng của lính sinh viên chúng tôi được vang lên trên xe tôi cũng vỗ tay hát theo những bài hát bất hủ đó nhưng trong lòng luôn nghĩ về điểm đến phía trước của chuyến đi. Hơn 1 giờ đồng hồ trên xe cuối cùng cũng đưa chúng tôi đến với bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam, xuống xe chúng tôi tập trung trước cổng bảo tàng chờ đồng chí trưởng đoàn vào liên hệ công tác tôi cảm nhận được cái không khí tĩnh lặng phía trong dù lượng khách tham quan rất đông. Bên ngoài, bảo tàng có những gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm văn hóa dân tộc Việt Nam có cả những chiếc xe tăng như những con bọ hung khổng lồ chúng được mệnh danh là “Vua chiến trường” cả những chiếc pháo đài bay B52 bất khả xâm phạm nhưng trong chiến tranh đã bị chúng ta bắn hạ bằng Cả những tên lính Pháp, Mỹ mắt xanh mũi lõ to như hộ pháp chân đi giày khủng bố trông thật hung dữ đối lập với hình ảnh đó là những con người nhỏ bé của những anh bộ đội giải phóng đầu đội mũ tai bèo chân đi đôi dép cao su thật giản dị những cô thanh niên xung phong trong bộ áo bà ba khăn rằn thật đẹp làm tôi lại nhớ đến hình ảnh trong câu thơ "O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu" Đi vào trong, bảo tàng bảo tàng được chia làm bốn phòng trưng bày chính: chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, vấn đề quần đảo Trường Sa âm mưu của các thế lực thù địch.
 
Chị hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi tham quan lần lượt bốn phòng trưng bày đó. Rồi chúng tôi dừng lại thật lâu ở phòng trưng bày Sự Thật Lịch Sử. Rất đông người như chúng tôi đứng lặng và xúc động không ai bước vội qua những tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng những bảng thống kê kinh hoàng về số bom Mỹ thả xuống Việt Nam, về khối lượng lượng chất độc màu da cam chúng thả xuống làng mạc đồng ruộng... những hình ảnh biết nói đó chỉ là trắng đen về cảnh những người dân vô tội bị giết hại, cảnh máy bay rải chất độc màu da cam, cảnh người Mỹ tra tấn tù nhân. Những tấm ảnh chụp cảnh chúng dùng đầu của chiến sĩ giải phóng để đá như những quả bóng...vẫn biết đó là sự thật nhưng dường như không ai dám tin vào sự kinh hoàng ấy. Những chiếc bình thủy tinh mà trong đó là những thai nhi dị dạng do bị nhiễm thứ chất độc có màu của nắng vậy mà ngày nay nước Mỹ lại thờ ơ với những nỗi đau mà chúng đã gây ra cho chúng ta. Có ai đã từng đến đây mà không rơi nước mắt? những chiếc khăn tay, những cánh tay giơ lên lau nước mắt là những hình ảnh quen thuộc nơi đây, giọng chị hướng dẫn viên cũng nghẹn ngào xúc động nên đôi lúc nói không được lưu lóat chị nói lời xin lỗi nhưng tôi biết chẳng ai trách chị đâu! Đi ngang qua cỗ máy chém do giặc Pháp sản xuất sử dụng trong thời Ngô Đình Diệm không cần tưởng tượng cũng biết có bao nhiêu người đã đau đớn trên đó, và dường như nó vẫn còn tanh mùi máu.

Ngoài ra hai ngăn chuồng cọp được xây dựng đúng kích thước ở nhà tù Côn Đảo cùng với nó là những kiểu tra tấn tù nhân chỉ có ở thời trung cổ. Những chiếc đinh sắt đen xì kia chúng dăng để đóng vào thân thể tù nhân. Tôi rùng mình khi nghe chị hướng dẫn viên kể một kiểu tra tấn: chúng cao trọc một khoảng trên đầu tù nhân rồi cho từng giọt nước rơi từ trên xuống để rồi chỉ vài giờ sau mỗi giọt nước giống như một chiếc búa tạ ráng xuống, còn ghê tởm hơn nếu tù nhân là phụ nữ...tất cả những hình thức tra tấn đó của chúng không thể khuất phục được ý chí của con người Việt Nam. Trong một lần nói chuyện với chúng tôi nhà văn Chu Lai từng nói “thật khó để miêu tả sự tàn khốc của chiến tranh chỉ có những ai đi qua nó mới có thể thấu hiểu...” vậy thế hệ trẻ nếu muốn biết sự tàn khốc của chiến tranh thì hãy đến đây - Bảo tàng chứng tích chiến tranh Việt Nam. Đến đây để thấy chiến tranh tàn khốc hơn chúng ta tưởng, đến đây để cảm nhận sự đau thương, sự hi sinh to lớn, đến đây để thấy sức sống mnh liệt của con người Việt Nam.

Đến đây không chỉ để thấy quá khứ hào hùng, mà để thấy xúc động và tự hào, để tin tưởng vào cuộc sống vào hiện tại, để hiểu sâu sắc là mình cần phải làm rất nhiều, phải đi rất nhiều ngắm quê hương mình, để thêm yêu đất Việt và để biết mình đang rất hạnh phúc. Và những ai đang hạnh phúc khi nắm tay bạn mình, chỉ cho nhau kia là ngôi sao tình yêu, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ xa xôi, chớ quên có một thời ngôi sao ấy mang màu máu và màu lửa. Chiếc xe lại đưa chúng tôi về trường, trên xe không còn những tiếng hát như lúc đi nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của chúng tôi đang hát “đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.”

Nguyễn Nam Phương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN