thethaovanhoa.vn

Côn Đảo

26/03/2009 15:07 GMT+7

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật vui ở bên nhau, cám ơn Côn Đảo đã cho chúng tôi thời gian vui vẻ ở bên nhau, Côn Đảo hiện giờ là "nơi thanh bình của trần gian", không còn là "địa ngục trần gian" như lúc chiến tranh nữa.

(Bài dự thi) - Hôm qua vô tình mở Yahoo messager của cái địa chỉ ít khi nào dùng đến, chợt thấy người bạn thân gửi link hình cho xem. Mở ra mới thấy bạn upload lên tất cả các chuyến đi chơi của tụi mình. Chợt thấy đến slide hình lúc bọn mình đi Côn Đảo, mở ra thì ôi thôi bao nhiêu kỳ niệm cũ ùa về, nhớ đến vẫn còn thấy vui và cũng “bỗng dưng thấy nhớ” Côn Đảo và mọi người quá quá.

Chuyến đi này có mặt khá đầy đủ các gương mặt ăn chơi của cả nhóm ACnM, xin mọi người đừng hiểu lầm nhóm mình với các anh của AC&M, tên giống thế thôi nhưng ý nghĩa khác đấy. Nhóm mình gặp và chơi thân với nhau từ hồi đại học, vì ai cũng thích đi chơi, du lịch nên tự đặt cái tên ACnM nghĩa là Ăn chơi and more. ACnM có một số bạn định cư nước ngoài, một số đi du học nên lần này nhân dịp bạn Quỳnh về nước nghỉ hè và Minh đã kết thúc khóa học về nước, bọn mình có dịp tập trung đông đủ cho chuyến đi chơi khá là hoành tráng, chọn mãi địa điểm nào Campuchia, Buôn Mê Thuộc, cuối cùng cũng thống nhất được đó chính là Côn Đảo, vì đây là nơi hoang sơ, ít người tham quan, và tụi này cũng thích khám phá….

Giờ khởi hành đã đến, từ Thành phố xe chở cả bọn đến Vũng Tàu, từ Vũng Tàu mới đến bến tàu và đi Côn Đảo bằng tàu thủy. Trong đầu tôi cứ mường tượng ra cảnh chiếc Star Cruise như trên fashion TV các cô model thường biểu diễn nên háo hức lắm, lần đầu tiên cả bọn được đi bằng phương tiện tàu thủy mà. Đến nơi thì hỡi ôi….. thì ra tôi đang trông chờ “chú voi” to khỏe mà hóa ra lại là “kiến con” đây mà. Ôi thôi vỡ mộng tan hoang, tàu nhỏ, cũ kỹ, nơi ngủ là những chiếc giường tầng xếp trong khoang tàu khá nhỏ và chật chội. Nhưng thôi, tụi mình đi chơi bụi bặm mà, đi chơi chung là vui rồi, nên mọi người ai cũng hoan hỉ đón gió biển trên tàu, cảm giác thư thái, rời xa công việc bận rộn, thành phố đông đúc, hứng gió biển lồng lộng trên chiếc tàu Côn Đảo số 09, cả bọn hứng khởi bắt đầu với serie hình đầu tiên, mọi người ai cũng chú ý vì bọn này nó ồn ào và chộn rộn quá trong khi những người khác tập trung trò chuyện hoặc có người thì đem cả cơm nắm đã chuẩn bị sẵn cho đoàn ăn, …Trời bắt đầu tối, gió trở lên lạnh người, sóng đánh cũng mạnh hơn, cả bọn quyết định xuống khoang dưới cho an toàn.

Mười bốn tiếng lênh đênh trên tàu, nghe nói nửa đêm biển động tàu phải dừng lại giữa biển, trên tàu chỉ nhắm mắt mà có ngủ được đâu, toàn nghe bốn bề tiếng say sóng, ói mửa, tưởng tượng đến cảnh ngày xưa những người đi vượt biên còn sợ hãi đến mức nào, nguy hiểm đến nhường nào....

Gần sáu hay bảy giờ sáng thì đến được Côn Đảo, mọi người như bừng tĩnh sau hơn nửa ngày lênh đênh trên tàu. Chào mừng ACnM đến với "Địa ngục trần gian" thời Pháp thuộc và Mỹ thuộc. Bắt đầu chuyến hành trình, ACnM được anh Nhân hướng dẫn giới thiệu về lịch sử tội ác chiến tranh Côn Đảo. Điểm bắt đầu là Phòng trưng bày di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, các "chiến sĩ" ai tham quan cũng được một "huân chương" chứng nhận đã "tham gia" nhà tù Côn Đảo. Sau đó bắt đầu với trại tù Phú Hải, Phú Sơn, nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng kiên cường như Lê Duẩn, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hòang Quốc Việt,Phạm Văn Đồng...Nhưng những nhà tù này vẫn chưa là gì khi bọn mình được anh Nhân giới thiệu một nhà tù "kín" khủng khiếp hơn nhiều, đó là khu chuồng cọp Pháp bí mật tại trại Phú Tường, được nghe kể về cách tra tấn dã man, nào là tra tấn tứ trụ, nào là dội phân tưới vào người tù, bọn cai ngục buồn cũng đánh, vui cũng đánh... chỉ có hai từ để miêu tả "dã man". Rồi đến chuồng cọp Mỹ, một khám nhỏ anh Nhân đẩy hết chúng tôi vào, rồi cũng "thử" tra tân bằng cách dập cánh cửa khám, nghe mà đinh tai nhức óc, cứ mở ra rồi đập vào, mở ra rồi đập vào, anh bảo đấy là cách tra tân của lính Mỹ ngụy. Chúng tôi không thể tưởng tượng nổi ngày xưa các chiến sĩ của chúng ta phải ngoan cường đến nhường nào mới sóng sót được đến ngày hòa bình hoặc vượt ngục trở về... Và cũng không khỏi căm phẫn trước hành động bạo tàn, vô nhân của bọn xâm lược Pháp, Mỹ. Tiếp đến chúng tôi được thăm miếu thờ bà Phi Yến, vợ của chúa Nguyễn Ánh và cuối cũng là nghĩa trang Hàng Dương trong buổi chiều lất phất mưa. Đi ngay dịp lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, chúng tôi càng cảm thấy chuyến đi của mình có thêm ý nghĩa, chúng tôi thắp nhang đến các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do cho thế hệ sau, thầm cám ơn các chiến sĩ đã quên mình cho hòa bình ngày nay chúng ta đang sống. Một số mộ phần có tên, một số thì vẫn còn là mộ vô danh đến giờ vẫn không rõ danh tánh...

Hết ngày tham quan đầu tiên, chúng tôi trở về resort Sài gòn - Côn Đảo, được dịp tắm thỏa thích ở bãi biển ngay phía trước resort, biên sóng nhẹ, nước xanh trong, mát lành thật thích, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến. Tối đến chúng tôi còn có dịp giao lưu với một nhóm bạn khác cũng từ thành phố ra, tối đến ngồi hóng gió biến thật là thích, tự do và thanh bình.

Ngày hôm sau chúng tôi có dịp đến bãi biển đẹp nhất Côn Đảo, Bãi Đầm. Lối đi vào bãi biến cũng khá xa, khoảng năm mười phút đi bộ, đường nhỏ hẹp và có nhiều đọan còn lầy lội. Bãi biển vẫn còn hoang sơ, không người, không dịch vụ như ở Phú Quốc, Nha Trang hay Vũng Tàu, nhưng chúng tôi cảm thấy rất thỏa thích khi đùa vui với sóng biến, như thể mình là vua đảo vì bãi biển chỉ có mỗi mình chúng tôi. Trên đường ra về chúng tôi còn vô tình vào tham quan nhà vườn, nơi cung cấp cây cảnh cho các resort tại Côn Đảo, một bạn IT trong nhóm giúp chú chủ vườn sửa lại mày tính vì có sự cố nên không có dịp cùng chúng tôi làm hàng lọat serie ảnh đẹp tại đây, lúc ấy đang chuẩn bị thi Miss Universal tại Nha Trang, còn tại Côn Đảo cũng có các hoa hậu đang thi phần thi tạo dáng, tài năng cho nhiếp ảnh gia Nghĩa trong nhóm thỏa sức chụp hình mẫu. Vì sự hy sinh "sửa máy tính" mà mất đi một loạt ảnh đẹp nên bạn IT được bầu chọn là "hoa hậu tài năng". Danh hiệu thật xứng đáng với bạn, xin chúc mừng bạn.

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật vui ở bên nhau, và cũng đến lúc phải về và chia tay Côn Đảo, cám ơn Côn Đảo đã cho chúng tôi thời gian vui vẻ ở bên nhau, Côn Đảo hiện giờ là "nơi thanh bình của trần gian", không còn là "địa ngục trần gian" như lúc chiến tranh nữa. Nhớ lại những kỷ niệm ở đây, chúng tôi cảm thấy chuyến đi của mình càng có ý nghĩa, như thể được trở về với cội nguồn lịch sử dân tộc. Thật là chuyến đi đáng nhớ và có ý nghĩa.

Xin kết bằng trích dẫn từ bức thư tay của nhạc sĩ Camille Saint Saes gửi chúa đảo Louis Jacquet để nói về vẻ đẹp của Côn Đảo "...Ở đâu cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác bị đẩy lùi, ở đó chẳng cần đến luật pháp...". Vâng và có lẽ giờ đây Côn Đảo đã được như những gì ông mong muốn.

Trần Thị Kim Nga
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN