Thằng bé chừng 12 tuổi, ngồi bên cạnh một bà mẹ đang nằm trên chiếc ghế băng dài cạnh phòng lấy máu. Khuôn mặt mẹ nó vẫn tái nhợt và mệt mỏi sau khi vừa bị rút 30cc máu.
(Bài dự thi) - Thằng bé ấy bây giờ đã là một chàng trai thanh niên tuấn tú và đang học năm cuối của khoa Công nghệ tin học trường Đại học Bách khoa. Nhưng cách đây hơn chục năm thì:
Thằng bé chừng 12 tuổi, ngồi bên cạnh một bà mẹ đang nằm trên chiếc ghế băng dài cạnh phòng lấy máu. Khuôn mặt mẹ nó vẫn tái nhợt và mệt mỏi sau khi vừa bị rút 30cc máu. Nó lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng xanh của mẹ nó, rồi nó lay vào người mẹ và khẽ gọi:
- Mẹ ơi, mẹ đỡ mệt chưa? Mẹ hãy tỉnh dậy đi
Người mẹ từ từ mở mắt ra âu yếm nhìn đứa con nhỏ dại của mình, nó mừng rỡ khi thấy mẹ nó đã hồi tỉnh, bởi trước đó mấy phút nó tưởng mẹ nó sẽ bỏ nó ra đi. Nó nói như reo lên:
- Mẹ ơi, con đã xin được một chân rửa bát thuêở một hàng phở rồi, bắt đầu từ tối mai con sẽ đi rửa bát thuê, mẹ không phải đi bán máu nữa.
Người mẹ choáng váng khi nghe thấyba chữ " rửa bát thuê ", chị nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó, cố gượng ngồi dậy nhưng không được vì mắt chị tối xầm lại và như có hàng nghìn con đom đóm. Trong thứ ánh sáng lập lòe ấy có một tia sáng màu vàng nhỏ giống như một sợi chỉ làm chị rùng mình, sợ hãi nhớ lại:
... Ngày ấy, do sa cơ lỡ vận chị bị mất việc làm và phải lang thang đi tìm việc. Rất may cho chị, được sự giúp đỡ của một bà giáo đã nghỉ hưu là bạn với bố chị từ ngày kháng chiến, chị đã được vào làm việc tại một nhà hàng nhỏ có tên "Mother's Pride" có nghĩa là niềm tin của mẹ, chuyên nấu các món ăn nhanh.
Công việc hàng ngày của chị là làm phụ bếp, rửa bát và làm những việc do đầu bếp yêu cầu. Hôm nào cũng vậy, chị đi từ 7h30 sáng đến 23h00 đêm mới về. Lần đầu tiên chị tiếp xúc với một môi trường làm việc rất mới lạ đối với chị, mặt dù vất vả nhưng chị vẫn cố chịu đựng để kiếm tiền nuôi con. Thế rồi một ngày kia, khi bà quản lý nhà hàng dùng mũi để kiểm tra lại rổ bát đũa mà chị vừa mới rửa xong, bà nói bà ngửi thấy mùi tanh và bảo chị rửa lại, chị cũng kiểm tra lại nhưng không thấy mùi gì, chị nghĩ : Chắc tại mũi mình bị điếc nên không ngửi thấy mùi gì. Nhưng chị vẫn vui vẻ bê rổ bát đi rửa lại, bà ta vẫn cứ đứng bên cạnh lẩm bẩm chê chị đủ thứ, nào là chậm chạp, không gọn gàng ... Chị bực quá không kìm nổi bền cãi lại:
-Chị nói gì mà lắm thế, em vẫn đang rửa lại đấy thôi!
Bà ta sầm mặt lại vẻ mặt tức tối:
- Thế này thì không thể chấp nhận được.
Ngay buổi chiều hôm ấy, bà ta nói lại với chủ nhà hàng, chủ nhà hàng là một phụ nữ cũng chạc tuổi chị, vì thông cảm với hoàn cảnh một mẹ một con của chị (chồng chị đã mất khi con trai chị mới lên sáu tuổi) nên đã đề nghị bà ta để cho chị làm thêm một thời gian nữa.
Thế rồi, ngày đầu của tháng sau, có một cuộc họp giữa chủ nhà hàng, bà ta , đầu bếp và chị (tất cả bốn người đều là phụ nữ). Trong cuộc họp bà ta đưa ra tất cả những lỗi nhỏ nhặt nhất của chị kể cả những lúc vui đùa với đồng nghiệp của chị…Chị chỉ ngồi nghe để rút kinh nghiệm, chị không phản ứnglại vì biết rằng "không ưa thì dưa hóa giòi"
Chị nhẫn nhục chịu đựng làm việc để hàng tháng lĩnh hơn 300.000đ lấy tiền nuôi con (sau này chị mới biết rằng bà quản lý cố ý gây sự với chị, muốn đuổi việc chị để đưa người nhà của mình vào làm).
Nhưng tai họa một lần nữa lại giáng xuống đầu chị. Hôm ấy có một bếp trưởng mới là nam giới khá đẹp trai, đến để giúp chủ nhà hàng sắp xếp lại bếp cho quy củ và dậy tất cả nhân viên trong bếp cách nấu các món ăn mới. Anh ta thường đứng quan sát mọi người làm việc, một lần chị đang rửa bát thì thấy anh ta gọi lại, tay cầm một chiếc thìa bằng sứ màu trắng giơ lên nói là chị rửa bẩn và nhắc chị phải rửa cho sạch. Lúc nhìn từ xa, chị cũng hơi giật mình vì không hiểu sao vẫn còn mỡ gà màu vàng bám ở rãnh của chiếc thìa. Chị tiến lại gần, cầm lấy chiếc thìa bẩn mang đến bồn nước rửa lại thì chị phát hiện ra đó chỉ là một sợi chỉ rất mảnh và nhỏ của chiếc khăn lau bát màu vàng bị vương lại ở rãnh của chiếc thìa, chị thở phào nói với đầu bếp đang đứng cạnh đấy:
- Tú ơi, hóa ra đây là sợi chỉ của chiếc khăn lau bị mắc lại.
Sau đó chị lại vô tư tiếp tục công việc của mình, nhưng đùng một cái mấy ngày hôm sau chị bị sa thải với lý do rửa bát bẩn và chậm chạp. Chị rất buồn, lo lắng và đau khổ nhiưng chẳng biết kêu ai. Giữa lúc chị không biết làm gì để kiếm tiền nuôi con thì chị nghĩ hàng ngày có không biết bao nhiêu người bệnh cần máu để chữa bệnh. Chị liền tìm đến bệnh viện huyết học và chị quyết định đi bán máu để lấy tiền nuôi con. Theo quy định của bệnh viện, mỗi tháng chỉ lấy máu một lần, lần này là lần thứ năm chị đi bán máu, mỗi lần bán máu sức khỏe chị giảm sút rất nhiều vì không được bồi dưỡng gì, kể cả ăn sáng chị cũng không dám ăn vì chị phải dành hết số tiền ít ỏi của mỗi lần bán máu để đóng tiền học cho con và cũng chỉ đủ cho cuộc sống đạm bạc của hai mẹ con. Bữa ăn hàng ngày chỉ có đĩa rau luộc, vài quả cà, một ít muối vừng . Thi thoảng chị mới mua một, hai lạng thịt, rang mặn lên cho con ăn, bữa nào có thịt là thằng bé mặt nó hớn hở hẳn lên, nó nói:
- Hôm nay cơm ngon quá mẹ ạ.
Nghe câu nói đó của nó mà lòng chị bị quặn đau lại, chị dấu nó quay mặt đi để lau nước mắt....Sức khỏe của chị bị giảm sút đi nhanh chóng, chị quỵ dần …quỵ dần và hôm nay chị bị suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác khi nghe thằng bé con chị nói: "Con sẽ đi rửa bát thuê”. Liệu nó có bị những sợi chỉ của chiếc khăn lau làm khổ nó như với chị không ?
Lúc này trong chị bỗng nhiên có một sức mạnh mãnh liệt và thương con vô bờ bến, chị nghĩ: không, không thể để nó phải đi rửa bát, nó phải học, phải nên người. Ngay ngày mai mình sẽ đi tìm một công việc mới. Chị gượng ngồi dậy và lòng ấm áp khi nhìn thấy con trai đang ngồi học bài bên cửa sổ. Ánh trăng đêm từ từ tỏa sáng...
Nguyễn Thị Vân Yến