Frederic Whitehurst, người đã cứu cuốn nhật ký khỏi bị đốt tại Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào năm 1970 và lưu giữ nó trong 35 nămcó cuộc gặp gỡ và trò chuyện với độc giả tại Hà Nội.
(TT&VH) - Tối 20/3, Frederic Whitehurst (tên gọi thân mật là Fred) - cựu nhân viên tình báo Mỹ, người đã cứu cuốn nhật ký khỏi bị đốt tại Đức Phổ (Quảng Ngãi) vào năm 1970 và lưu giữ nó trong 35 năm, cùng với Ted Englemann - cựu chiến binh Mỹ, người đã kết nối để gặp gia đình chị Trâm và trao những tư liệu liên quan đến cuốn nhật ký, có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với độc giả tại cửa hiệu sách Bookworm, Hà Nội.
“Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình”
Buồi trò chuyện bắt đầu khá sớm. Có những người đợi Fred suốt từ chiều. Những hàng ghế đều kín chỗ. Đã 5 năm kể từ ngày Fred sang VN cùng với việc cuốn nhật ký gây hiện tượng trong làng xuất bản và tạo thành phong trào sống và học tập theo gương chị Trâm trong giới trẻ, dường như, “sức nóng” của cuốn nhật ký vẫn nguyên vẹn như hồi mới ra mắt.
Nhiều người lại bồi hồi lật giở từng tranh sách (bản tiếng Anh), xem từng bức ảnh... Ông Nguyễn Trung Tô, cán bộ quân đội nghỉ hưu cầm trên tay cuốn sách bìa cứng, bản dịch tiếng Anh với tựa đề Last Night I Dreamed of Peace (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình). Ông cho biết, ông đã đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm nhưng vẫn muốn đắm mình vào thế giới tâm hồn của chị Trâm một lần nữa thông qua bản dịch tiếng Anh. Còn ông chủ Bookworm thổ lộ, phần đông người mua bản tiếng Anh là các bạn trẻ VN. “Có độc giả nói rằng, họ muốn học tiếng Anh thông qua cuốn sách mà họ yêu thích này. Tôi nghĩ, tâm hồn và lý tưởng của chị Trâm gợi cho người đọc, đặc biệt là những người trẻ hôm nay nhiều suy nghĩ”.
Trong buổi tọa đàm, có người nước ngoài hỏi ông về những hiểm nguy mà ông phải đối mặt khi “giữ tài liệu của đối phương”, Fred nói: “Khi tôi quyết định giữ lại cuốn hồi ký thì cùng với thời gian, niềm tin của tôi về việc nó sẽ trở về với những người thân của chủ nhân cuốn hồi ký càng lớn, dù rằng trong tôi khi đó chưa có một manh mối nào”. Ông chẳng giấu việc người thân của ông không muốn ông lưu giữ cuốn nhật ký, vì về nguyên tắc những tài liệu, thông tin liên quan đến cuộc chiến đều phải ghi chép và làm thành hồ sơ nộp về FBI. Còn những tư liệu cá nhân không chứa đựng thông tin chiến tranh đều phải tiêu hủy. Nhưng ông đã kiên quyết giữ lại “cuốn sách có lửa”.
“Tôi hiểu rằng, người thân của tôi không ra chiến trường. Họ chưa hiểu được những đau khổ, khốc liệt và tình người trong chiến tranh nên có thể chưa hình dung những kỷ vật có ý nghĩa thiêng liêng như thế nào với người thân của họ...” - Fred nói.
Một độc giả cao tuổi người VN hỏi: “Ông công bố cuốn nhật ký vào lúc ông không còn làm cho FBI nữa. Khi đó, VN và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ khá lâu. Có phải ông sợ tiết lộ sớm cuốn nhật ký sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị của bản thân?”.
Không một chút chần chừ, Fred cười lớn: “Mọi người đều sợ FBI chứ không chỉ riêng tôi”. Hầu như những người có mặt đều cười vang trước câu trả lời hóm hỉnh và chân tình này. Ông cũng giải thích thêm về việc đưa cuốn nhật ký trở lại VN là hoàn toàn tự nguyện và không có bất kỳ lợi ích vật chất nào từ việc này khi có người hỏi ông về việc bản quyền cuốn nhật ký.
Cuối câu chuyện, Fred bày tỏ tình cảm vui mừng và sẻ chia trước những ước mơ mà chị Trâm thổ lộ trong cuốn nhật ký đã thành hiện thực: “Đúng như tên bản dịch tiếng Anh Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình, VN đã hòa bình và ngày càng phát triển. Bệnh viện, trường học được xây dựng ở nhiều nơi và trẻ em được chăm lo, giáo dục ngày một tốt hơn... Hy sinh của những người như chị Trâm thật sự có ý nghĩa”, Fred chia sẻ.
Chỉ lo mẹ Trâm xem phim sẽ không kìm được cảm xúc
Buổi trò chuyện kết thúc, nhiều người vẫn vây quanh Fred để đặt câu hỏi và xin chữ ký cho cuốn sách vừa mua. Trả lời câu hỏi của TT&VH về bộ phim Đừng đốt, trong đó đã có lửa mà Fred thủ vai chánh án, ông cười vui: “Trong phim, tôi làm chánh án nhưng ngoài đời, tôi đang hành nghề luật sư. Đạo diễn Đặng Nhật Minh ưu ái cho tôi vai diễn ngắn này khiến tôi rất xúc động. Tôi càng cảm động hơn khi vừa được xem bản dựng phim. Những thước phim được chăm chút kỹ lưỡng, chân thật chẳng khác gì ngày ấy”. Lặng đi một lát, giọng chùng xuống, Fred nói: “Nhưng tôi băn khoăn là không biết có nên để mẹ Trâm xem bộ phim này vì mẹ sẽ khó kìm được cảm xúc”.
Đứng cạnh bên Fred, chị Kim Trâm - chị gái của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - thủ thỉ: “Kể từ khi đến VN vào năm 2005, gia đình tôi coi Fred như một thành viên trong nhà. Anh Fred gọi “mẹ”, xưng “con” với bà cụ (bà Doãn Ngọc Trâm - mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - PV). Khi nghe anh chia sẻ về việc có nên để mẹ tôi xem phim này hay không, tôi càng hiểu hơn về anh, người có tấm lòng nhân hậu và tâm hồn nhân văn”.
Hải Đông