Vậy thì vì lẽ gì để một tiền đạo cỡ Việt Thắng sau 5 vòng đấu vẫn chưa biết ghi bàn? Vì lối chơi? Vì thiếu may mắn?...
(TT&VH) - Gạch bây giờ muốn chiến thắng thì cách khả dĩ nhất của họ phải là lấy công bù thủ. Vì hàng phòng ngự vốn đã yếu nay lại càng thêm già. Tức là hàng công phải ghi bàn. Nhiệm vụ ấy cũng là của Việt Thắng, chứ không chỉ đơn thuần là của Tshmala hay Antonio.
Nhưng Thắng chưa chịu nhả đạn, dù ra sân thường xuyên và được tiếp đạn khá nhiều và quãng thời gian 3 tháng sau AFF Cup xem ra là quá đủ để giải "virus đội tuyển". Có khá nhiều tuyển thủ sau AFF Suzuki Cup cũng gặp vấn đề về phong độ, thể lực. Quân của Bình Dương, của Thể Công, của HAGL sau khi trở về với ngôi vị số 1 ĐNA đều suy yếu, nhưng phần lớn trong số họ đã trở lại. Không nhiều, nhưng 1 bàn thắng của Công Vinh, của Quang Hải, của Thanh Bình, 3 tiền đạo còn lại cùng khoác áo đội tuyển (2 người trong số ấy cũng vắt sức khá nhiều) đã cho thấy điều đó.

Có một thực tế, cái tên Việt Thắng trở lại và được nếm trải vinh quang là nhờ Calisto. Đấy chính là nơi tạo ra những động lực và cảm hứng để Thắng chơi bóng. Mùa 2007, Calisto dẫn Gạch cả mùa, Thắng ghi được 9 bàn thắng. Mùa 2008, cả lượt đi, Thắng đá không tốt bằng, nhưng vẫn kịp ghi 3 bàn, còn sang lượt về, Calisto rời Gạch, Thắng chỉ ghi nổi đúng 1 bàn nữa.
Nhưng không lẽ, Thắng chỉ có thể chơi bóng và ghi bàn dưới trướng của một ông thày? Đó không phải là tuýp một tiền đạo lớn. Kể cả khi Thắng có tham vọng được thay đổi môi trường chơi bóng, thì tấm vé thông hành tốt nhất với một tiền đạo như anh vẫn phải là những bàn thắng.
Vậy thì hãy nổ súng đi, chân sút số 2 của ĐTVN. Còn sân khấu nào tốt hơn cho sự bắt đầu chuỗi ghi bàn bằng khuôn khổ của một trận đại chiến?
|
Antonio cũng tịt ngòi khiến cho vấn đề ở hàng công của Gạch càng trở nên trầm trọng bởi anh chính là người đã ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Gạch trong 2 mùa qua. Càng đáng nói với Việt Thắng và Antonio khi 7 bàn thắng của Gạch do 6 cầu thủ khác nhau ghi. Vậy mà vẫn không có tên họ! |
T.P