thethaovanhoa.vn

Chuyến đi Lạng Sơn năm ấy

21/03/2009 23:27 GMT+7

Trong câu chuyện này, tôi không kết luận là cô bán hàng tráo hàng, mà có thể lúc ấy mệt nên hoa mắt nhìn Gà lại tưởng là Vịt vậy. Thế nên, tôi có câu chuyện chuyến đi Lạng Sơn thú vị này kể cho mọi người nghe.

(Bài dự thi) - Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ  8/3 năm ngoái. Công đoàn cơ quan tôi tổ chức chuyến đi tham quan Lạng Sơn. Mấy chị em phòng tôi háo hức lắm. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp để đi. Trước khi đi, mấy chị em kể cho nhau nghe là sẽ mua sắm những gì. Cô bạn cùng phòng sẽ mua đồ điện tử như: Bếp từ, quạt điện, lò sưởi.... nhiều thứ  lỉnh kỉnh lắm, các bạn ấy còn mua hộ cả người thân bạn bè nữa..

Còn tôi , đã có những thứ đó rồi nên chỉ có ý định mua mấy con Vịt quay về biều nhà nội, nhà ngoại thôi.
 
Sáng hôm ấy, theo qui định đúng 5h30' mọi người phải có mặt tại cổng cơ quan. Khi trời vẫn còn tối om, chúng tôi đi xe máy đến cơ quan gửi xe rồi ra chờ ô tô ngoài cổng. mọi người ăn mặc gọn gàng, đeo ba lô hoặc xách theo cái túi đựng nước uống và mang theo ít bánh phòng khi bị đói còn có cái mà ăn.
 
Chờ mãi đến 6h xe vẫn chưa chạỵ, có lẽ chờ 1 vài người đến muộn, đến 6h 15' xe bắt đầu lăn bánh, đúng là giờ cao su. Mấy bà ngồi trên xe chuyện vui như  nổ ngô, chuyện được một lúc thì thấy im phăng phắc vì ngủ mệt. Chị Nhung ngồi cạnh tôi kể đêm qua không thể nào ngủ được, cứ chập chờn cả đêm.
Tôi khuyên chị: - Thế thì chị tranh thủ chợp mắt 1 lúc đi, không tý nữa xuống xe đi mấy đền, chùa lại mệt, rồi còn vào chợ Đông Kinh mua hàng nữa chứ.

Chị mỉm cười ngả đầu vào vai tôi ngủ, xe vẫn bon bon chạy đều đều, thỉnh thoảng nhảy vào ổ gà lại chồm lên như con ngựa bất kham làm chị giật mình tỉnh giấc hỏi tôi: - Sắp đến chưa? Tôi đáp: - Còn lâu, bà chị cứ ngủ đi, khi nào đến nơi em gọi dậy. Rồi chị lại ngủ tiếp ngon lành.
 
Chả mấy chốc đã tới Lạng sơn, tôi vỗ vai chị: - Dậy thôi chị, đến nơi rồi.
Chị bừng tỉnh: - Thế à, nhanh quá, ngủ được một giấc tỉnh cả người.
Chị khoác thêm cái áo len mỏng cho khỏi lạnh rồi xách hành lý xuống xe.
 
Anh trưởng đoàn nhắc nhở các chị em đúng 11h30' phải có mặt ở nơi đỗ xe để đi ăn trưa. Mỗi người đi một ngả, các bà lớn tuổi thì đi mấy đền chùa lễ bái rồi mới đi mua sắm, thanh niên thì vãn cảnh là chính, rồi cũng mua sắm những gì mà họ thích.
 
Tôi vào lễ xong, đi theo mấy bà ra chợ Đông kinh mua Vịt quay về làm quà. Vừa đến cổng chợ thì hàng Vịt bày bán rất nhiều. Tôi hỏi: - Bao nhiêu tiền 1 con ?
Chị hàng Vịt trả lời: 60 nghìn/con bé
70- 80 nghìn con vừa vừa.100 nghìn đến 120 nghìn con to.

Tôi chợt nghĩ: " Hàng thì nhiều thật đấy, nhưng không mua ngay sợ tẹo nữa ra hết thì không có gì để làm quà".
Hôm ấy ngoài 3 ô tô của cơ quan tôi đi, còn rất nhiều ô tô khác cũng đến thăm quan.Tâm lý tôi vẫn lo hết hàng. Thế nên, nhanh tay tôi chọn luôn 3 con to nhất ở chỗ loại 70 nghìn 1 con, nhặt 3 con tôi mặc cả  200 nghìn, cô bán hàng đồng ý nhanh tay gói ghém 3 con vịt bỏ vào túi ni lông. Tôi nói với cô cho tôi gửi ở đây, lát nữa mua mấy đôi tất trong chợ quay ra tôi mới lấy vịt.
Cô bán hàng nói: - Thế chị trả luôn tiền mở hàng cho em để lấy may.
Tôi trả 200 nghìn cho cô ấy rồi nói: -  Nhớ chị đấy, đừng có đưa nhầm cho người khác đâu nhé.
Cô bán hàng nói : - Chị yên tâm đi.
 
Tôi và Chị Nhung đi vào chợ xem hàng quần áo, giày dép.
Mua được 2 xách nặng bít tất và mấy bộ đồ mặc ở nhà để làm quà cho mấy đứa em gái.

Chợt nghĩ đến túi Vịt quay, tôi đi nhanh ra cổng chợ.
- Em ơi, túi Vịt của chị đâu, cho chị xin.
Cô bán hàng nhanh nhảu xách cái túi ni lông có 3 con Vịt đưa cho tôi.
Tôi cảm ơn và cùng mọi người ra ô tô.
 
Lên xe về Hà nội, tôi không nghĩ gì đến túi Vịt mua ở chợ nữa như thế nào nữa, cứ thế là xách hết về, đến nhà mới sực nhớ ra món quà Lang sơn biếu bà nội, bà ngoại liền mở ra mang biếu, mỗi con được cô bán hàng bọc giấy báo kỹ càng, chỉ việc kiếm cái ny lông sạch bỏ vào rồi xách đi thôi.

Hôm ấy, sau khi biếu bà nội, bà ngoại xong . Còn 1 con chồng tôi đem chặt ra ăn bữa tối hôm đó thì" -  Trời ơi! Sao lại là gà quay nhỉ? Anh ngạc nhiên hỏi lại tôi: - Em mua gà quay à?
Tôi nói: - Không , em mua 3 con Vịt quay mà, chính tay em chọn mà.
 
Để tôi vui, anh không trách móc gì nhiều, trong bữa ăn anh chỉ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.

Và trêu tôi: - Người ta nhìn Gà hóa Vịt, em thì ngược lai, nhìn Vịt hóa Gà.
Anh nhắc:- Em thử gọi điện cho bà ngoại xem túi của bà là gà hay vit?
Sau khi gọi điện hỏi han bà nói:- Gà con ạ, mà sao khô lắm, như là gà ế ý.
 
Tôi buồn rười rượi như người mất tiền. Đúng là mua phải mấy con gà ế rồi, không biết tại sao mình chọn Vịt lại hóa ra Gà nhỉ. Nhưng gói biếu ông nội thì may quá là Vịt.
 
Trong câu chuyện này, tôi không kết luận là cô bán hàng tráo hàng, mà có thể lúc ấy mệt nên hoa mắt nhìn Gà lại tưởng là Vịt vậy. Thế nên, tôi có câu chuyện chuyến đi Lang sơn thú vị này kể cho mọi người nghe.
 
 Đó cũng là một kỷ niệm nhớ mãi trong những chuyến đi của tôi.
 
Jeny Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN