thethaovanhoa.vn

Em. Đứa trẻ đánh giày !

21/03/2009 12:50 GMT+7

Trên vai chúng là chiếc hộp đựng đồ nghề đánh giày, là tư liệu để chúng kiếm sống. Mỗi lần như vậy, chỉ kiếm được mươi, mười lăm ngàn. Số tiền ít ỏi ấy với chúng là cả một tài sản, là công sức của chúng bỏ ra.

(Bài dự thi) - Đó là một chuyến đi ra Hà Nội của tôi vào mùa hè năm 2006. Mùa hè Hà Nội trở nên nóng nực. Lần đầu tiên ra Hà Nội, tất cả mọi thứ ở đây, từ những con đường, những tán cây, những chiếc xe lăn bánh trên đường đều đập vào mắt tôi và đều để lại trong tôi thật nhiều những kỷ niệm. Tất cả thật ấn tượng, một bức tranh Hà Nội, muôn màu sắc. Một góc nhỏ nào đó giữa lòng Hà Nội, có một đứa trẻ nhỏ đang lang thang hè phố, trên tay em là chiếc hộp đánh giày. Em là đứa trẻ đánh giày.

 
Tôi được biết, cứ mỗi hè về, sau khi kết thúc năm học. Những đứa trẻ nghèo ở vùng ven thành phố lại lang thang lên thành phố kiếm sống. Công việc của các em là đánh giày, bán báo. Phải chăng, cuộc sống của các em quá nghèo, gia đình, bố mẹ các em không thể nào đủ gạo nuôi con, nên chính những đứa trẻ ấy phải gánh trên vai nhiệm vụ nuôi sống bản thân.

Nhìn đứa trẻ, thân hình gầy guộc, đôi tay nhỏ nhắn và nhuốm màu xám của bụi đất. Trên vai chúng là chiếc hộp đựng đồ nghề đánh giày, là tư liệu để chúng kiếm sống. Mỗi lần như vậy, chỉ kiếm được mươi, mười lăm ngàn. Số tiền ít ỏi ấy với chúng là cả một tài sản, là công sức của chúng bỏ ra. Chúng kiếm tiền để trang trải cuộc sống và gửi về cho gia đình. Cuộc sống của những đứa trẻ còn mới chín, mười tuổi đầu quả thật thiệt thòi so với nhiều những đứa trẻ khác.

Hà Nội mùa hè, nhộn nhịp dòng người qua lại, trên những con đường, ven những quán cà phê, quán trà, quán nước, gương mặt của những đứa trẻ nghèo lang thang bán báo, đánh giày vẫn từng ngày mưu sinh. Cái nghèo đã khiến cho sống của những đứa trẻ ấy trở nên nghèo thêm, cuộc sống mưu sinh xa gia đình dường như không làm cho các em cảm thấy mặc cảm với cuộc đời.

Và dường như chưa bao giờ những đứa trẻ lang thang ấy cảm thấy cuộc sống vô vị, chúng luôn tìm được niềm vui trong cái nóng bức ngột ngạt của Hà Nội mùa hè. Công việc của những đứa trẻ đánh giày bán báo cũng chỉ xoay quanh mấy quán nước, cà phê, mỗi ngày như vậy, nhiều lắm các em cũng chỉ kiếm đủ sống qua ngày.

Tối đến, khi những đứa trẻ trong những ngôi ấm cúng, bên cạnh gia đình sum vầy trong bữa cơm ngon, thì những đứa trẻ lang thang ấy phải ngồi xuống bên vệ đường, ngủ tạm. Số tiền ít ỏi kiếm được, các em không nỡ nào dùng thuê nhà trọ. Tấm áo mong manh không đủ che cho mảnh thân gầy guộc khi đêm về hơi lạnh. Cũng không thể làm gì hơn, vì “em là đứa trẻ đánh giày”.

Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy thương cảm cho những đứa trẻ ấy, thương cho hoàn cảnh nghèo và cuộc mưu sinh chốn thị thành đầy rẫy những cạm bẫy trước mắt. Nhưng điều tôi nhìn thấy, cảm nhận được từ những đứa trẻ ấy là niềm tin yêu cuộc sống, nghị lực phi thường. Nụ cười luôn nở trên bờ môi xinh xắn của chúng. Những nụ cười ngậm đắng những nỗi đau, những thiệt thòi vì cuộc sống.

Em. Đứa trẻ đánh giày là bức thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người, những người vốn có những cuộc sống may mắn hơn nhiều người khác, chúng ta hãy giang rộng vòng tay yêu thương, để cho những mảnh đời nhỏ, cuộc đời nhỏ của những đứa trẻ lang thang chốn thị thành được ấp ủ, nâng nui và tự tin bước vào tương lai.

Dương Văn Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN