thethaovanhoa.vn

Gánh hàng rong...

20/03/2009 23:45 GMT+7

Những gánh hàng đi cùng tiếng rao. Trở đi trở lại trong tâm thức của những người con xa xứ. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng rao thẳm sâu, miệt mài miệt mài. Xa rồi mới thấy thật nhớ, thật nhớ …


Gánh hàng rong - Dương Văn Quý
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 24/03/2009


(Bài dự thi) - Kỉ niệm từ một chuyến đi ra Hà Nội!

Trên những con phố nhộn nhịp mà chúng vẫn đi qua hằng ngày, chúng ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh của những gánh hàng rong. Mỗi gánh hàng rong là một câu chuyện về số phận của một con người trong cuộc sống. Chúng ta chỉ thường thấy gánh hàng rong trên vai của những người phụ nữ, những người gánh nặng trên vai trách nhiệm nuôi sống gia đình. Và, mỗi gánh hàng rong lại mở ra cho chúng ta một câu chuyện về một mảnh đời bất hạnh.

Vẫn như những ngày bình thường khác, những gánh hàng rong lại bắt nhịp với nhịp đập rộn ràng của thành phố. Từ sáng tinh mơ, bước chân của những người phụ nữ thong thả trên đường, với những nồi cháo, nồi chè nóng hổi. Gánh hàng rong ít khi dừng lại bên đường, cứ thong dong qua các con phố lớn, nơi tụ tập đông người, thi thoảng mới dừng lại nghỉ chân và bán hàng. Mỗi gánh hàng rong ở đây, mang một hương vị riêng, bán những thứ khác nhau, nhưng tất cả những chủ nhân của nó đều có chung một số phận, một mảnh đời nghèo khổ. Đa phần những người bán hàng rong xuất thân từ các vùng ven thành phố, nông thôn, họ rong ruổi chốn thị thành để mưu sinh kiếm sống qua ngày. Những con người với những gánh hàng rong với vô vàn câu chuyện mà không thể nào trong sớm chiều kể hết. Họ phải mưu sinh vì cuộc sống quá nghèo, quá vất vả. “Tôi sinh ra từ một vùng quê nghèo, quê tôi không có đất trồng lúa... gánh hàng rong là tất cả những gì của tôi”- lời tâm sự của một chị bán hàng rong hè phố, những câu chuyện như vậy vốn không hiếm gặp.

Một ngàn, hai ngàn... những đồng tiền mà họ vun vén, chắt chiu được từ những món hàng rong, những đồng tiền xương máu, chưa bao giờ hết, những người bán hàng rong cảm thấy quý những đồng tiền xương máu mình làm ra. Thế nhưng, nỗi lo ập đến với những gánh hàng rong. Giờ đây, không phải cứ muốn bán hàng là rong ruổi khắp các con đường, hè phố. Những gánh hàng rong ấy phải chui lủi, trốn tránh mưu sinh trước sự cấm đoán của pháp luật. Luật “cấm bán hàng rong” ban hành, con đường mưu sinh của hầu hết những con người nghèo khổ đều bị gián đoạn. Đi trên phố Hà Nội bây giờ, tôi thấy khuất bóng của những gánh hàng rong. Dường như, chúng đã biến mất khỏi Hà Nội 36 phố phường.

Hỏi một chị bán hàng rong trước đây, chị bảo : “Tiền bán hàng không đủ để nộp tiền phạt em à !”

Những gánh hoa, gánh rạng rỡ vào lòng phố. Tinh sương. Chỉ cần nhác thấy một màu đỏ của hồng nhung, xen kẽ cúc trắng vàng, violet tím, rồi xanh xanh lá. Là thấy lòng bình yên lạ.

Những gánh hàng rong. Này thì tào phớ nhé, bánh đa kê nhé, rồi cả cốm non nữa. Gánh một nét văn hóa vào ký ứ.
 

Những gánh hàng đi cùng tiếng rao. Trở đi trở lại trong tâm thức của những người con xa xứ. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng rao thẳm sâu, miệt mài miệt mài. Xa rồi mới thấy thật nhớ, thật nhớ …

Hàng rong, và hàng quán lòng lề đường, từ lâu đã là một nét đặc trưng của phố phường. Thế nhưng trong nhịp sống hối hả của một sáng thức dậy lại thấy mình phải hội nhập và phát triển hơn chút nữa, hàng rong của tôi bị gạt ra ngoài. Vẫn biết để hướng tới một đô thị mang dáng dấp hiện đại, thì cần phải kiên quyết với những điều xưa cũ. Nhưng vẫn giữ trong lòng một niềm tiếc, một niềm nhớ, một niềm thương.

Và cả buồn nữa. Buồn cho phố, buồn cho gánh hàng rong, buồn cho tiếng rao. Buồn cho bọn trẻ con. Những đứa trẻ được sinh ra trong thiên niên kỷ mới, được tiếp cận với một xã hội đầy đủ, mãi chẳng tưởng tượng ra được một phố ngày xưa đẹp cổ kính như thế nào. Mọi thứ chỉ còn lại trong sách vở, và viện bảo tàng. Xã hội càng phát triển, hình như chúng ta càng ít đi sự thương yêu. Đã vài lần tôi thấy những anh nhân viên đường phố, khỏe mạnh sáng sủa, giành lấy mấy cái thùng gánh của cụ già. Những thứ trong gánh rơi tung tóe. Bà cụ líu ríu với theo. Anh thanh niên thản nhiên xô cụ ngã lăn ra đất. Bà cụ đáng tuổi ông bà anh ta. Và vẫn đang vất vả kiếm từng đồng…Ừ, cấm hàng rong thì cảnh này sẽ không còn nữa đâu, nhỉ.

Những bàn chân khốn khổ của những người mưu sinh bằng gánh hàng rong lại trở về với cuộc sống đời thường, chỉ có điều, họ phải tìm kiếm một công việc khác, vì những hàng rong bây giờ không còn bán được nữa. Nhưng “Gánh hàng rong” vẫn là một cuộc mưu sinh kiếm sống của những con người nghèo khổ, những người không có những may mắn như bao người khác.

Tôi sẽ không bao giờ quen những “gánh hàng rong” ấy, những gánh hàng rong mang hương vị của một Hà Nội xa xưa.

Dương Văn Quý
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN