thethaovanhoa.vn

Phải có lòng tin ở con

21/03/2009 08:13 GMT+7

Tôi cũng đã đi nước ngòai nhiều lần và cũng đã học được nhiều điều. Nhưng tôi ít thấy ở đâu có tình thương yêu con theo kiểu “bao cấp” như ở nước ta. Điều đó không hẳn tốt. Chúng ta hãy có lòng tin ở con mình để chúng có cơ hội tự khẳng định mình trong cuộc sống.

(Bài dự thi) - Viết tặng cho hai con tôi

Năm 1996, tôi quyết định cho con trai thứ hai của tôi đi du học tự túc ở Mỹ, đúng lúc cháu vừa kết thúc năm học lớp 11 ở trường Bùi thị Xuân (Tp HCM).
 
Lúc đó việc đi du học tự túc ở nước ngòai chỉ mới bắt đầu. Các công ty tư vấn du học nước ngòai và gia đình cũng chưa có kinh nghiệm để chuẩn bị cho học sinh có thể qua được phỏng vấn ở Đại sứ quán và hòa nhập được vói môi trường mới. Vì vậy trong mấy tháng hè chúng tôi chỉ làm được một việc duy nhất là mời một anh “Tây ba lô” của một trung tâm ngoại ngữ ở thành phố dạy bổ túc tiếng Anh cho cháu tại nhà theo kiểu ngẩu hứng. Thú thật là tôi cũng chưa bao giờ đánh giá được trình độ tiếng Anh của cháu ở mức nào, nên tôi chuẩn bị tinh thần là nếu được sứ quán Mỹ chấp nhận thì sẽ cho cháu học lại lớp 11 để có thời gian học thêm tiếng Anh trước khi học tiếp lớp 12 ở Mỹ.

Nhưng muốn gì thì cũng phải qua được phỏng vấn của sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Công ty tư vấn du học cử một cô có kinh nghiệm dẫn hai cháu (gồm con tôi và một cháu khác) ra Hà nội phỏng vấn. Trước khi đi cô có tổ chức một buổi tập huấn tại nhà. Trong buổi tập huấn đó cháu kia thường tỏ ra nhanh nhẹn và nổi trội hơn. Tôi cảm thấy hơi lo,..thế nhưng kết qủa phỏng vấn thật bât ngờ, con tôi đã được sứ quán Mỹ chấp nhận cho đi còn cháu kia lại trượt. Lần đầu tiên sự lo lắng của tôi trở nên vô nghĩa.

Tất nhiên cả nhà chúng tôi rất vui mừng và chuẩn bị cho cháu đi Mỹ sớm vài tuần trước khi khai giảng năm học mới. Hôm trình diện ở trường, thầy hiệu trưởng đã cho kiểm tra học lực và trình độ tiếng Anh của cháu. Sau đó để cháu học ngay lớp 12 mà không cần học lại lớp 11 như dự tính của gia đình, còn tiếng Anh thầy sẽ cho người dạy thêm vào các buối chiều, sau giờ học chính. Sau tuần đầu tiên của năm học cháu cho biết là lên lớp chưa nghe giảng đươc mấy. Tôi lại lo. Nhưng sau đó khoảng một tháng cháu nói đã nghe được khá rồi. Thế là mọi lo lắng của tôi tạm lắng xuống. Tôi lại nhớ đến anh bạn “Tây ba lô”. Cũng có thể anh ấy đã làm được điều gì đó, nhưng không thể phủ nhận sư cố gắng của cháu. Tôi hiểu đây là cột mốc quan trọng. Trong môi trường mới, nếu cháu đã vượt qua được nó thì chắc chắn cháu sẽ đến đích.

Năm 1999 tôi có dịp sang Mỹ thăm cháu. Tôi rất vui với kết qủa học tập của cháu và càng vui hơn khi thấy cháu tự tin trong giao tiếp và hòa nhập được với môi trường mới. Đặc biệt cháu rất được cảm tình của một người phụ trách hành chính ở trường Đại học mà cháu đang học có tên gọi thân mật là Bob. Với ông cháu là” good boy.” Đến năm 2001, tôi sang Mỹ lần thứ 2, đúng vào dịp dự lễ tốt nghiệp đại học của cháu. Lần này ngòai niềm vui với thành quả sau 5 năm học tập của cháu, tôi còn rất hãnh diện vì sự đón tiếp trọng thị của ông Bob đối với gia đình tôi trong buổi lễ tốt nghiệp. Ông đã bố trí một dãy ghế ở hàng trên cùng cho mọi người trong gia đình tôi ngồi, cùng với nhiều sự quan tâm khác như đối với khách VIP. Ông coi đây là phần thưởng giành cho H, con tôi. Tôi nghĩ đó không phải vì thành tích học tập xụất sắc cuả cháu mà vì cháu là “good boy”, như cách nói của ông. Tự thâm tâm tôi hiểu rằng từ giờ phút này con tôi đã thật sự trở thành Người.

Thế rồi 8 năm trôi qua (kể từ năm 2001), mãi đến tháng 1 năm nay (2009) cháu mới có dịp về Việt Nam, sau 13 năm ở Mỹ. Găp lại cháu tôi thấy vóc dáng và thể hình của cháu không có nhiều thay đổi. Nhưng chỉ sau vài ngày gần nhau tôi mới phát hiện một điều là cháu đã chọn cho mình một cách sống khá nghiêm túc đối với một thanh niên ba mươi tuổi sống xa nhà: không thuốc lá, không càfê, không rượu bia, không ăn những thứ không có lợi cho sức khỏe và luôn giữ thói quen tập thể lực ở câu lạc bộ sau giờ làm việc. Tôi nghĩ đây là phần thưởng qúy gía mà Đức Phật đã ban tặng cho chúng tôi.

Cũng cần nói thêm một điều là năm 1999 chúng tôi còn tiếp tục cho anh của cháu H đi Mỹ học. Lần này thì ít lo lắng hơn vì anh cháu đã tốt nghiệp trường ĐH Kiến trúc Tp HCM, sang Mỹ để học thêm ngành Vi tính và học Master, cháu cũng rất xứng đáng với lòng tin của gia đình.

Các con tôi đã có 2 lần đi Mỹ khá dài để học kiến thức và nhất là học cách sống tự tin để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời để trước hết làm một Con Người theo đúng những giá trị tốt đẹp của nó. Tôi cũng đã đi nước ngòai nhiều lần và cũng đã học được nhiều “sàng khôn”. Nhưng tôi ít thấy ở đâu có tình thương yêu con theo kiểu “bao cấp” như ở nước ta. Điều đó không hẳn tốt. Chúng ta hãy có lòng tin ở con mình để chúng có cơ hội tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Huy Quang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN