
Phù Vân Yên Tử, chuyến đi đầy ý nghĩa
Chuyến đi Yên Tử vừa rồi là một kỷ niệm hết sức đặc biệt trong tôi.Tôi vốn là người hay bị say xe và không bao giờ đi xa nhà.
(Bài dự thi) - Chuyến đi Yên Tử vừa rồi là một kỷ niệm hết sức đặc biệt trong tôi.Tôi vốn là người hay bị say xe và không bao giờ đi xa nhà.Bình thường bạn bè khó mà rủ được tôi đi đâu, ngay cả các chuyến tham quan ,ngoại khóa của trường ,tôi chỉ ru rú ở nhà thôi.Sau Tết anh chị tôi và mấy đứa bạn định tổ chức một chuyến đi Yên Tử vào dịp đầu năm và có gọi tôi đi cùng.Tôi chưa đi xa bao giờ lại hay bị say xe nên cũng chưa giám quyết định luôn.Thấy bảo phải đi xe khoảng 125 cây số rồi mất sáu giờ leo núi liên tục để lến đến đỉnh núi là Chùa Đồng.Mới nghe đến đây là tôi đã thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của mình rồi.Tối trước ngày khởi hành đi hai hôm tôi có sang nhà bà chơi.Bà là người hay đi lễ bái, tuy già sức khỏe không được tốt nhưng cứ hễ có dịp đi lễ xa hay gần là bà tôi đi hết.Bà tôi năm nào cũng đi Yên Tử nên tôi có hỏi bà vài vấn đề liên quan,chút ít kinh nghiệm.Thấy tôi đề cập đến vấn đề say xe và việc sau khi xuống xe không biết có đủ sức để leo lên đỉnh không nữa bà liền phân bua.Bà nói con trai lớn tướng rồi mà chả chịu đi đâu cho biết đây biết đó,lại còn sợ say xe nữa.Bà lại nói xuống xe dù có mệt nhưng khi léo lên Yên Tử,đến với cửa phật càng đi sẽ càng khỏe được phù hộ cho.Nếu không đi nổi thì có thể đi cap treo mà.Lên đến đỉnh thì đẹp và thích lắm.
Nghe đến đây tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể nhập cuộc nhưng vấn đề là tôi hay bị say xe lắm.Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết đinh là sẽ đi, đi xem Yên Tử đẹp, linh liêng và tuyệt vời như thế nào?Ba giờ sáng tinh mơ, tám anh chị em đã lục đục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi và bốn giờ sáng thì bắt đầu khởi hành.Vừa ngồi lên xe tôi đã thấy nao nao rồi,vì thế tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi tỉnh giấc, thấy chiếc xe vẫn đang bon bon trên con đường.Lúc này mọi người trên xe vẫn đang nói cười vui vẻ còn tôi thì cẩm thấy nao nao,khó chịu trong người.Vội vơ lấy chiếc túi nilon tôi ói một cách vất vả.Được một lúc tôi thấy đỡ hơn và cũng là lúc xe đã đến nơi.Anh chị em xuống xe, nhìn lên phía trên núi , từ đây không thấy rõ đỉnh núi có lẽ là do bị mây che phủ.Thấy trong người khá mệt và hơi khó chịu vì đã đi xe một quãng đường dài,tôi sợ mình không thể leo lên được mất.
Đi được một quãng tôi thấy mệt quá rồi trong khi mọi người cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu.Những bậc thang, những viên đá mỗi lúc một trơn hơn và cao hơn. Mọi người nghỉ lại một lúc,liên tục tôi thúc anh tôi là đi cáp treo đi, không thì em chết mất.Anh tôi nói đi leo núi, nhất là lên Yên Tử, lại toàn thanh niên mà đi cáp treo thì mất hết thú vị.Nghe vậy tôi cũng không ý kiến gì thêm và cũng muốn thực hiện được như mọi người.Chúng tôi mua ít gậy để leo cho dễ và tiếp tục vượt qua các bậc đá cao và trơn một cách khó khăn mọi người dừng lại nghỉ .Tôi hỏi thì mọi người bảo mới chỉ đi được một phần ba quãng đường thôi.Mới nghe vậy mà tôi như đang ‘’bay’’.Thôi thì cố gắng tiếp vậy,thanh niên mà chả nhẽ tôi lại thua mấy bà chị.Vác theo cả một đống đồ tất cả mọi người lại đã leo được một nửa quãng đường ai nấy cũng thấm mệt.Cứ leo được vài bậc lại chống nạnh đứng thở hổn hển,vật vã.Trên đường đi lên cứ đến chùa nào thì anh chị em tôi lại tranh thủ nghỉ một chút và vào lễ chùa.Hôm nay là thứ bảy, đúng ngày nghỉ nên mọi người đi rất đông và nhộn nhịp.Tiếp tục cuộc hành trình,lúc này là gần lên đến đỉnh, không khí trong lành và mát mẻ hơn.
Đúng như bà tôi nói , càng gần đến đỉnh tự nhiên tôi thấy mình khỏe hơn, sảng khoải hơn thậm chí chẳng thấy mệt chút nào, lạ thật?Đến một trạm nghỉ chân để chuyển tiếp quãng đường cuối cùng lên Chùa Đồng,đây có lẽ là quãng đường khó khăn nhất vì chỉ leo trên các mỏm đá chứ không có bậc đá nào ngon lành để đặt chân cả. Phong cảnh nhìn từ trên này đẹp hơn bao giờ hết, mờ mờ ảo ảo là chút sương mù và mây.Chỉ cần đứng lại nghỉ một chút là tôi lại thấy lành lạnh bởi không khí và nhiệt độ trên cao.Cuối cùng thì cũng đã thấy mái chùa ở phía trên , mọi người mừng lắm và nhanh chóng leo lên thật nhanh để được lên đến đỉnh, được thắp hương cầu phật nơi thiêng liêng thanh tịnh này.Vịn vào một mỏm đá, phóng tầm mắt ra thật xa thỏa thê quan sát phong cảnh và hưởng tụ chút se lạnh ở độ cao này tôi cảm thấy thật tuyệt vời.Lúc này tôi thấy khâm phục những người đầu tiên lên đây tu hành và xây ngôi chùa này.
Đúng là có đi mới biết, chứ cứ ở nhà mãi thì mụ cả người, chả biết đó đây gì cả.Đúng là càng leo gần đến đến đỉnh thấy phấn chấn và khỏe hơn thật, có lẽ là được phù hộ.Con người ta khi gần đến linh thiêng nơi cửa phật luôn có gì đó thật đặc biệt.Nhưng ở đây lại có nhiều rác thải, có nhiều dân buôn bán lừa lọc và hiện tượng mất căm được cảnh báo rất nhiều.Phải chi không có mấy điều xấu này thì Yên Tử sẽ đẹp hơn bao giờ hết trong lòng mỗi người từng bước chân đến nơi đây.Mọi người lễ xong quay lại trạm nghỉ chân ngay bên dưới ăn vài món đặc sản rồi xuống núi luôn.
Lúc này ai nấy cũng phấn chấn, hơn nữa khi đi xuống bao giờ cũng thoải mái hơn.Chỉ mất hai giờ để đến bãi đỗ xe,trong khi phải mất tới sáu tiếng đồng hồ để leo lên đến đỉnh.Bọn tôi leo lên xe và ra về, tất cả đều thấm mệt sau một ngày vất vả nhưng lại rất bổ ích và thú vị.
Đánh một giấc cho tới khi xe về tới Hà Nội, tôi không hề bị say xe, tuyệt thật! Năm sau tôi cũng sẽ đi một nơi nào đó thật thú vị , quên hẳn nỗi sợ say xe và muốn được đi thăm thú đây đó.Trần Quang Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN