thethaovanhoa.vn

Một lần sám hối

13/03/2009 08:56 GMT+7

Tôi lủi thủi vào thắp hương lại thêm lần nữa để tạ lỗi với các vị thần linh, rồi quay trở ra phía hàng rùa đi khắp lượt xoa đi xoa lại cầu mong được xá tội và để cho lòng mình nhẹ đi cái cảm giác của người ăn nói thiếu văn hoá một cách không cố ý.

(Bài dự thi) - Tôi đi vào Văn Miếu cùng dòng khách du lịch đông nghẹt trong lần hội thơ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được bước chân vào nơi linh thiêng thế này nên cảm thấy hết sức thú vị.

Sau khi đi thăm thú hết một lượt các cây thơ trẻ, tôi quay trở lại sân của những cây thơ già rồi chuẩn bị ra về.

Khi còn học phổ thông tôi đã từng nghe lũ bạn kháo nhau, nếu trước ngày đi thi mà được đến Văn Miếu thắp hương và đi xoa đầu hàng rùa đá nằm phía trước Văn Miếu thì sẽ được may mắn đỗ đạt trong thi cử. Mặc dù đã đỗ đại học nhưng tôi vẫn không bỏ lỡ cơ hội được vào thắp hương và xoa đầu hàng rùa đá .
 

Trong khi lũ bạn của tôi đã kịp xoa xong hết một lượt thì tôi mới xoa chưa xong hàng rùa đá thứ nhất. Tôi còn đang mân mê những cái đầu rùa bóng bẩy đã được người ta miết biết bao bàn tay vào trước đó thì lũ bạn đã í ới giục tôi về. Tôi đáp lại chúng một cách hồn nhiên “ tớ chưa xong mà, còn cái bọn rùa phía trong này nữa chưa kịp xoa nốt. Đợi tớ tí nhé”. Tôi vừa dứt lời thì một phụ nữ trung niên tiến lại phía tôi đang mân mẩn xít xoa những cái đầu rùa đá to nhất, ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Này cháu, chắc cháu mới vào Văn Miếu lần đầu tiên đúng không”. Tôi mắt tròn mắt dẹt hoài nghi không hiểu tại sao bác ý lại hỏi mình như thế.

Tôi lúng túng chưa định hình được câu trả lời, bác đã kéo tay tôi ra nói nhỏ, giọng như khiển trách: “ Khi nãy bác nghe thấy cháu nói với bạn về hàng rùa đá này. Lẽ ra cháu không nên gọi là con rùa hay cái bọn rùa. Gọi thế phải tội chết cháu ạ. Đây là nơi tôn nghiêm, cung kính. Hai hàng rùa đá tượng trưng cho các vị quan đã từng học tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và đỗ đạt cao thời xưa. Chúng ta là hậu duệ, phải kính trọng người xưa thì mới được hưởng phúc lộc. Cháu phải gọi là các cụ rùa mới phải. Lần đầu cháu không biết bác mach cho, nhưng đừng bao giờ gọi như thế nữa không người ta cười cho là thiếu hiểu biết, thiếu văn hoá đấy. Thôi cháu đi xoa tiếp đi và đừng quên chắp tay tạ lỗi với các cụ rùa để được may mắn trong học tập nhé.”

Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, ỏn ẻn cảm ơn bác rồi lùi lũi trong điệu bộ của kẻ mang tội lỗi tiến xuống phía dưới cuối hàng rùa chắp tay lẩm bẩm “Cháu xin lỗi các cụ, cháu trẻ dại còn mu muội chưa hiểu biết gì. Cháu cầu xin các cụ xá tội cho cháu ạ”.

Tôi là đứa rất mê tín nên lúc này cảm thấy run lắm, sợ các thần rùa trừng phạt cho học dốt hoặc lại ốm đau thì khổ. Nhưng cái cảm giác bị người khác nghĩ mình thiếu văn hoá trong khi mình là sinh viên đại học Văn hoá mới làm tôi bứt rứt nhất. Tôi đứng mãi mà trong lòng không sao vơi bớt nỗi xấu hổ khi nãy. Đúng là lớn đến từng này, đã là một cô sinh viên năm nhất của đại học mà còn bị nhắc nhở về vấn đề ăn nói thiếu văn hoá thì chẳng ai mà không xấu hổ, và day dứt được.

Lũ bạn vẫn cứ ý ới ngoài xa, lúc này tôi chẳng còn tâm trí nào mà ra về nữa nên bảo tụi nó về trước. Một mình lủi thủi vào thắp hương lại thêm lần nữa để tạ lỗi với các vị thần linh, rồi quay trở ra phía hàng rùa đi khắp lượt xoa đi xoa lại đầu các cụ ấy cầu mong được xá tội và để cho lòng mình nhẹ đi cái cảm giác của đứa con gái ăn nói thiếu văn hoá một cách không cố ý.

Mặc dù lúc này là buổi trưa khá muộn, các khách thơ và khách du lịch đã tản ra vãn để nghỉ ngơi ăn uống. Tôi vẫn cặm cụi với công việc xám hối của mình một cách rất thành khẩn. Đang mải đi về phía cuối hàng rùa bỗng tôi lại nghe thấy những tiếng bông đùa trạc tuổi mình: “A ha, sờ đầu rùa sướng thật đấy, thật là mát.”,“Ui con rùa này to thế không biết, giá mà là rùa thật thì tớ sẽ mang ra hồ Gươm cưỡi cho sướng, biết đâu nó lại chả mò được gươm báu cho tớ! hơ…hơ”. Lại có đứa tiếp lời:“Xì, cưỡi làm gì cho mệt xác, nếu mà có rùa thật như thế này thì tớ sẽ thịt quách đi ăn cho sướng. Thịt rùa hơi bị thơm ngon đấy, khe…khe”. Tôi giật bắn người vì sợ hãi trước cuộc hội thoại của mấy người trẻ tuổi, rồi không quên tiến về phía họ và trang nghiêm nói với họ về những điều khi nãy tôi vừa được nghe từ người phụ nữ ấy. Có lẽ họ cũng ngu ngơ như tôi. Chưa hiểu cặn kẽ lịch sử và văn hoá dân tộc mình nên mới có thể tung ra những câu nói thiếu văn hoá như thế. Khi tôi đã được giảng giải tường tận về Văn Miếu thì cuộc đối thoại của họ về các cụ rùa quả là nghe rất phản cảm. Có lẽ câu nói buột miệng của tôi về hàng rùa đã làm rất nhiều người nghe được cảm thấy phật lòng chăng.

Tôi còn đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì người phụ nữ khi nãy đã ở ngay trước mặt, nở nụ cười đôn hậu với tôi. “Cháu thành tâm lắm, cháu đừng quá suy nghĩ nữa. Các cụ nhà mình rộng lượng nhất định sẽ xá tội và ban lộc cho các cháu thôi. Thôi trưa rồi còn tha thẩn gì ở đây nữa, đi ăn trưa với bác rồi chiều bác cháu mình trở lại sân thơ bác sẽ kể cho cháu nghe về ác vị rùa linh thiêng này. Đi nào cháu gái”.
 

Đến bây giờ thỉnh thoảng bác cháu tôi vẫn gặp nhau và được bác hàn huyên bao nhiêu chuyện về các triều đại lịch sử nước nhà. Bác cũng là người trong giới văn chương nên rất quý những người trẻ tuổi mới chập chững bước vào nghề như chúng tôi. Từ sau lần ấy, tôi hiểu rằng, trước khi đi đến bất kì một di tích, một khu du lịch nào cũng nên tìm hiểu về văn hoá du lịch của nơi ấy. Có những khi chỉ vì hiểu biết hạn hẹp về nơi mình đến mà bỗng dưng biến thành kẻ thiếu văn hoá giữa chốn đông người.

Sau lần ấy tôi cũng được mở mang ra nhiều kiến thức về lịch sử dân tộc, và nhất là những ý nghĩ cao sang, xa lạ về người Hà Nội mà tôi đã từng bị tụi bạn nhồi nhét vào đầu những ngày còn ở quê đã bay biến đâu hết. Thay vào đó là hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, gần gũi và đáng quý biết bao.
 
Phạm Thị Quỳnh Phương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN