Tôi yêu Sơn Trà như yêu một bóng hình chưa nhìn rõ mặt mà sự cách biệt không gian và dòng chảy thời gian như tấm rèm phủ xuống biển đảo từ Hải Vân quan.
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê củaKênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 13/03/2009
(Bài dự thi) - Những lúc ngồi trên bãi biển Lăng Cô cát mịn nhìn dãy Hải Vân xuyên mây vươn mình ra biển tôi thường dừng lại ở một hòn đảo tím ngắt dưới chân đèo. Tôi cũng cố hình dung hòn đảo ấy trên những con tàu Bắc Nam uốn mình quanh triền núi Hải Vân nhưng vừa mới chợt thấy thì đảo lại chìm đi trong bóng tối của những hầm xuyên núi.
Tôi cũng không đủ dũng cảm để một mình đến với Sơn Chà khi ca dao đã cảnh báo“Đường bộ thì khiếp Hải Vân. Đường thuỷ thì sợ sóng thần Hang Dơi”. Đường bộ ngày nay đã mở rộng đường lên đỉnh đèo, đã có hầm xuyên núi, còn đường thuỷ thì nghìn năm sóng vẫn vỗ như bây giờ, vẫn chứa đựng bao điều bí hiểm dưới làn nước xanh xao động. Và cứ như thế mỗi năm đôi lần tôi cũng chỉ nhìn được Sơn Chà từ phía Lăng Cô để đợi đến một ngày.
Rồi ngày đó cũng đến khi những người lính biên phòng kỷ niệm nửa thế kỷ mang quân hàm xanh màu biên giới.
Nếu đường lên đỉnh Hải Vân chênh vênh
bên triền núi thì đường ra Sơn Chà cũng tròng trành qua hang bãi hơn
mười cây số. Những chân núi nhô ra đã tạo nên những vòng cung trên
biển. Gió từ biển khơi thổi vào trượt theo sườn núi làm cho sóng biển
cuồn cuộn dâng đẩy những con thuyền.
Bãi Cả rộng với bãi cát dài xen những tảng đá lớn, lởm chởm làm cho con
sóng dập dềnh tung bọt trắng. Phía trên là đường đèo quanh quanh giữa
một màu xanh bất tận. Qua Bãi Cả là đến Bãi Chuối lặng lẽ giữa hai chân
núi xoài ra biển. Bãi cát mịn chạy dài vô ưu giữa đất trời biển cả mênh
mông. Nơi đây không còn thấy Lăng Cô, không nhìn thấy đường đèo, chỉ
thi thoảng mới có bóng đoàn tàu như con trăn núi trườn qua những hầm
đèo hiểm trở trên đầu. Vượt qua một mũi nhô nữa trên biển là đến vòng
cung cuối cùng có tên là Hang Dơi. Những chân núi thấp đã bị sóng và
gió thời gian xẻ thành hàng trăm hang đá là xứ sở của loài dơi.
Khi hoàng hôn buông xuống biển, hàng nghìn con dơi rời hang đá tung
mình trên cao định hướng tìm mồi chập choạng một góc biển trời chân
sóng. Vì vậy, từ hàng trăm năm trước người ta gọi một vòng cung của
biển này là Hang Dơi. Một bên là vách núi Hải Vân, một bên là triền đảo
Sơn Chà, gió qua eo biển cửa Khẻm càng bạo liệt cuốn sóng biển lên cao
như những sóng thần trong ca dao hoảng hốt. Chân núi đã bị sóng biển
bào mòn không nơi ẩn nấp, không gì neo đậu, con thuyền chơ vơ trong
sóng và gió, mặc cho số phận trong chiều biển động. Hải Vân đã có biết
bao thay đổi từ trên đỉnh đèo, từ trong lòng núi nhưng nơi đây biển
trời, mây núi cũng như hàng trăm, hàng nghìn năm trước. Những chiến
thuyền của Đại Việt, An Nam, những ngư thuyền của người dân vượt biển
vào Nam ra Bắc đã từng qua lại eo biển này trong lịch sử và hẳn đã có
bao người đã nằm lại nơi Hang Dơi, cửa Khẻm để tạo nên câu ca dao cảnh
báo hải hành.
Qua Hang Dơi thì mũi Nhô đã hiện và sừng sững trước mắt một Sơn Chà xanh thắm điểm những hoa điệp vàng, cây bàng lá đỏ.
Bản đồ Thừa Thiên Huế vẽ từ thời thuộc Pháp đến nay ghi tên hòn đảo Sơn
Chà. Tuy vậy, người dân xứ Quảng bên sông Hàn cũng nhìn thấy được hòn
đảo và gọi là hòn Chảo do nhìn xa đảo có hình dáng như chiếc chảo úp
ngược trên biển. Cũng có lúc gọi tên đảo là hòn Nghêu vì trông từ xa
đảo cũng có dáng một loài thuỷ sản ven biển. Tour du lịch đường biển ra
Sơn Chà thì đặt cho hòn đảo một tên mới là đảo Ngọc.
Sơn Chà chỉ rộng 1,5 km2, chu vi là 4 km, cao 235 mét nhưng có đủ dạng
địa hình. Bãi tắm Giếng dài cát mịn nhìn lên Hải Vân núi ấp ôm mây, có
suối Tiên chảy róc rách xuống gần bãi tắm, có đường đèo bê tông ngoằn
ngoèo lên đỉnh, có ngọn hải đăng cho thuyền bè định vị Hải Vân sơn, có
lũng nhỏ để lập vườn rau, trồng cây ăn quả, có hàng trăm bậc cấp leo
lên mà ta đã từng gặp đâu đó ở thác Đỗ Quyên Bạch Mã hay đường lên non
nước Ngũ Hành Sơn. Đặc biệt những bãi đá chồng nhau nô đùa với sóng
biển quanh năm. Trên đó thỉnh thoảng có đàn sơn dương ăn no đứng ngắm
biển trời. Tôi phải dừng lại không dám đi tiếp khám phá rừng nguyên
sinh trên đảo khi người chiến sĩ biên phòng cho biết trong rừng còn có
trăn gió, rắn độc, heo rừng… Đảo Sơn Chà cách mũi Nhô, tức là mũi cửa
Khẻm của Hải Vân gần 600 mét, không biết làm sao mà các loài vật kia có
thể bơi xa để định cư dài ngày trên đảo. Hay chúng đã ở đây từ ngày
sóng biển chia lìa Sơn Chà với núi mẹ Hải Vân?
Cũng như đỉnh Hải Vân trên đất liền, vùng biển đảo Sơn Chà là nơi giao
thoa giữa hai vùng khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới nên rất đa dạng về
sinh học, có đủ loài cá của biển Bắc, biển Nam. Phần lớn chân đảo là
những ghềnh đá đen, xứ sở của tôm hùm, bào ngư, sâm biến, cá mú… Khi
khảo sát để thành lập Khu bảo tồn biển Lăng Cô – Sơn Chà, Phân viện hải
dương học Hải Phòng đã thống kê nơi này có đến 144 loài san hô, 135
loài rong biển, 162 loài cá đầy sắc màu. Đặc biệt đây là nơi duy nhất
của cả nước có san hô ngay sát bờ biển. Trong san hô còn có hải miên,
hải quì và nhiều giống cá đẹp tạo nên những bức tranh rực rỡ sắc màu
trong lòng biển đảo.
Ai đã từng bồi hồi khi lên Hải Vân quan, trông Bắc, trông Nam trên
đường thiên lý của không gian và thời gian lịch sử cũng sẽ bồi hồi khi
đến với đảo Sơn Chà. Đây là ranh giới trên biển của hai miền địa lý
nước Việt. Bên ni là mây mù xứ Bắc, bên kia là nắng ấm phương Nam, Hải
Vân quan vần vũ, thao thiết cùng bao trái tim qua khúc ruột miền Trung
“Suốt miền Trung núi xoài ra biển. Nên gập ghềnh câu hát ngựa ô qua”
(Thơ Phạm Ngọc Cảnh).
Hãy một lần đến với Sơn Chà khuất nẻo để nghe câu hát ngựa ô của sóng,
của gió, của biển trời quê hương, của lịch sử nghìn năm đi mở cõi.
Nguyên Du