Được tận mắt nhìn ngắm Núi Đôi, chúng tôi ai nấy đều trầm trồ, thán phục sự khoé léo pha lẫn chút tinh nghịch của đấng tạo hoá khi Người đã tạo nên ngọn núi có một không hai này.
(Bài dự thi) - Khác với Hà Nội, mùa Thu được nhộm thắm bởi cái nắng hanh vàng. Tiết trời se se lạnh vào mỗi sớm mai và nửa đêm về sáng làm nở bung những chùm hoa sữa khiến cả góc phố dậy hương, Thu trên Cao nguyên đá như được dát vàng bởi những cánh đồng lúa chín, bởi không khí xôn xao ngày mùa trên những “cánh đồng bất tận” ở cổng trời Quản Bạ…

Bà con vẫn đập lúa bằng cách thủ công
Sự pha trộn giữa sắc vàng lúa chín với sắc đen mun của núi đá tai mèo, những sắc màu rực rỡ của váy áo người thiếu nữ Mông, Tày, Nùng... cùng với nét hư ảo của sương chiều rập rờn trên những con đường mờ sương đã khiến cho Thu trên “cao nguyên đá” Hà Giang mang một sắc thái thật riêng biệt, đầy quyến rũ.
Núi ấp ôm mây mây ấp núi
Từ thủ đô Hà Nội, theo quốc lộ 2, chúng tôi vượt hơn 500km đường bộ lên Hà Giang, băng qua những làng quê yên bình với: Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt; với nắng chói sông Lô… rồi xuyên qua những đoạn đường đèo hiểm trở, men theo những sườn núi điệp trùng chìm khuất trong mây, đi qua các địa danh Tân Yên, Tuyên Quang, Bắc Quang, Đơn Dương, Vị Xuyên, Yên Minh, Cán Tỷ, Xà Phìn, Phố Cáo,... để đến với cổng trời Quản Bạ - nơi có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển.
Trong buổi chiều nhạt nắng, còn gì tuyệt hơn khi được đứng trên đỉnh núi cao mây phủ phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng mù sương, được nhìn ngắm những dãy núi điệp trùng xanh um, nhọn hoắc như những chiếc đinh ba đang muốn chọc xuyên trời. Giữa trời thu trong xanh, Núi Đôi - Quản Bạ bỗng hiện ra sống động và nổi bật trên thảm lúa vàng rộm.
Sau lưng tôi là Núi “ Đối Vu”. Bạn thấy không, thật hoàn hảo!
Được tận mắt nhìn ngắm Núi Đôi, chúng tôi ai nấy đều trầm trồ, thán phục sự khoé léo pha lẫn chút tinh nghịch của đấng tạo hoá khi Người đã tạo nên ngọn núi có một không hai này. Để rồi khi nhắc đến Hà Giang, chúng ta không chỉ nhắc và nhớ về những địa danh như Mèo Vạc, Phố Cổ Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Di tích nhà Vương, rượu Mèn Mén hay món Thắng Cố.., mà sẽ phải nhắc đến Quản Bạ với ngọn núi đôi độc đáo này. Chúng tôi đã thân thương gọi nó bằng cái tên ngộ nghĩnh: Núi “Đối Vu” hay “Vu Đối” (tức Vú Đôi hay Đôi Vú) trong lần “gặp gỡ” đầu tiên.
Đường đi quanh co, men theo chân núi. Bạn như đi trong mây!
Trên đường đi, chúng tôi còn may mắn “mục kích” hình ảnh một em trai người Mông khoảng chừng 12 - 13 tuổi đang trình diễn một điệu khèn vui tai trong trời chiều cô tịch. Trông thấy người lạ, tiếng kèn bỗng đứt quãng cho đến khi nhịp chân em dời xa. Rồi cảnh họp chợ vui nhộn bên vệ đường, cảnh nhóm các ông chồng người Mông uống rượu cạnh các bà vợ đang địu con đang lắc lư theo điệu khèn… Cảnh sắc tươi đẹp của đất trời Hà Giang và những chi tiết thú vị như thế trên đường đã giúp chúng tôi thêm phần phấn khích, bao mệt mỏi dường như tan biến nhờ những trải nghiệm thật mới mẻ này.
Một “sự cố” nhỏ trên đường đi - Đường sạt lở, bên dưới là vực sâu.
Rời Quản Bạ, điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình về miến Đông Bắc của Tổ Quốc thân yêu là Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn cách thị xã Hà Giang khoảng 160km. Đồng Văn có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Với nền kinh tế chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi nhỏ, địa hình đa phần là núi non hiểm trở… nên điều kiện đi lại cũng như đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Duy chủ có con đường Hạnh Phúc dài gần 200km chọc thẳng từ tỉnh lỵ lên huyện Đồng Văn thì rộng đẹp, dù khúc khủy, quanh co men theo chân núi.
Trên đỉnh Mã Pí Lèng
Dừng chân trên đỉnh Mã Pí Lèng ngắm dòng Nho Quế uốn lượn qua những làng mạc xa xa, tôi được biết, để có được con đường ấy, thanh niên của 8 tỉnh, 16 dân tộc anh em nơi đây đã cùng tổ chức phá đá mở đường, đã có hơn 2 triệu ngày công được huy động để làm đường trong suốt tám năm trời. Người ta bảo “Đó là con đường của máu và hoa, của gian khổ, hi sinh và hạnh phúc”.
Chúng tôi đã đi bộ liên tục suốt 8 giờ đồng hồ để đến Hố Quáng Phìn sau khi xe hơi không thể vào được vì đường xấu. Nhìn con đường quanh co, uốn lượn, lẫn khuất trong mây mờ, chúng tôi thầm thán phục ý chí kiên cường của đồng bào mình, thầm cám ơn vì nhờ có họ, có con đường, chúng tôi được đứng đây - giữa trời mây ngắm nhìn Tổ Quốc xinh đẹp của mình.
Người đàn ông này đang đi trên con đường Hạnh Phúc
Tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng đầy may mắn khi cuộc sống không phải tất bật lo toan nhiều về cơm áo, được đến thăm vùng đất tươi đẹp cách xa nơi mình đang sống đến hơn 2.000km, được nhìn thấy nụ cười đầy lạc quan, rạng rỡ của những con người dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Những nụ cười khiến tôi phải suy nghĩ!
Được biết, Đồng Văn có 19 xã thì đã có 9 xã có đường biên giới với Trung Quốc. Vào mùa đông, nhiệt độ ở đây có lúc xuống đến 100C nhưng mùa hè nóng nhất cũng chỉ khoảng 24 0C nên Thu trên cao nguyên đá thời tiết khá dễ chịu. Bầu trời ở đây hầu như quanh năm mưa và mây mù nên bà con thường có câu: "Thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" hay "Đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng".
Đồn biên phòng Lũng Cú
Bạn bè thì bảo, nếu chưa đến Lũng Cú thì coi như chưa đến Hà Giang bởi nó không chỉ là "nóc nhà của Việt Nam" nơi "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời" mà có điều đặc biệt hơn khiến Lũng Cú trở nên hấp dẫn đối với khách du lịch “nội địa” như chúng tôi đây. Và tôi quyết tâm chạm đến “nó”.

Cột cờ Lũng Cú
Đó đã là cảm xúc thật đặc biệt khi ta đặt chân đến được điểm cực bắc của Tổ Quốc. Điểm phân định chủ quyền đất nước, quê hương. Cảm xúc đó cũng giống như niềm hạnh phúc vỡ òa khi tuyển Việt Nam dành chiến thắng trước Thái Lan trong giải AFF Cup 2008, như mỗi khi nhìn thấy cờ Tổ Quốc được kéo lên cùng với những âm thanh hùng hồn của bài Quốc ca trong các kỳ thi đấu Quốc tế …. Và tôi hiểu đó chính là tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi con người. Nhớ lại giây phút hạnh phúc đó, tôi nhớ người bạn đồng hành đã xúc động nói: “Đây là cột mốc đánh dấu điểm cực Bắc của Tổ Quốc, đánh dấu chủ quyền của đất nước thân yêu”.
Đường xa, đèo cao… ngại gì khi ta có anh em, bạn bè?
Rời Lũng Cú, trên đường từ Đồng Văn về Hà Nội để đáp chuyến bay về TPHCM, cảnh sắc tươi đẹp và yên bình nơi đây khiến lòng tôi đầy lưu luyến. Mong ước một ngày gần lại được trở về thăm Hà Giang, thăm Lũng Cú để được ngắm lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trên Cao nguyên đá. Tôi mong được tận mắt thấy cuộc sống của đồng bào mình đổi thay để không chỉ có mèn mén trong mỗi bữa cơm; không phải thiếu nước vào mùa khô và không thiếu áo ấm khi mùa Đông giá lạnh tràn về…
Yêu lắm Hà Giang!
Thảo Nguyên