Hoá Châu đã từng là một cửa ải uy hùng, là thủ phủ của nước Đại Việt kháng chiến thời Hậu Trần. Tầm vóc của Hoá Châu đối với lịch sử dân tộc là vô cùng lớn. Nhưng thành cổ Hoá Châu xưa vẫn chưa được công nhận là di tích lịch sử.
(Bài dự thi) - Trong tuyệt bút “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết: “Châu Hoá! Tổ quốc đã trao cho nó một mảnh đất - đứng giữa ngã ba sông này, và nó đã trụ vững ở đây qua bão táp của bao thế kỷ, giống như một hòn đảo huyền thoại". Châu Hoá! Chiều nay tôi muốn gọi nó bằng cái tên vinh quang một lần đất nước đã tuyên dương “vạn lý Trường Thành ở phương Nam”

Trên nền thành Hoá Châu cũ ngày xưa, bây giờ là cộng đồng cư dân làng Thành Trung nổi tiếng với nghề trồng rau. Rau Thành Trung từng đã cung tiến cho vua và rất nổi tiếng với tên gọi “rau phường Thành”. Trong cái nắng vàng như mật ong của những ngày đầu xuân , những vườn rau của làng Thành Trung càng mướt xanh hơn. Làng quê từng là trung tâm của thành Hoá Châu xưa bây giờ bình yên trong sắc xanh của rau. Rau từ nhà ra ngõ, rau điểm xuyết cho cảnh sắc của làng. Ở đây rau tươi tốt gần như quanh năm. Những ngò, cải, tần ô, rau thơm, xà lách... cứ thế trổ lá đơm hoa là nguồn thu nhập chính của dân làng từ xưa đến nay, mà nói như ngôn ngữ của họ là “ mớ rau- thau bạc”...

Ông Đào Lý, chủ tịch xã Quảng Thành, cũng là một người dân Thành Trung tâm sự: “Chính quyền xã Quảng Thành đã lập hồ sơ gửi UBND tỉnh TTHuế để công nhận di tích lịch sử văn hoá cho thành cổ Hoá Châu cho dù bây giờ nó đang nằm yên dưới lòng đất; nhưng vẫn chưa có sự hồi âm nào...” Ông Lý cũng vẽ ra viễn cảnh là sẽ lập đền thờ vua Trần Nhân Tông, Công chúa Huyền Trân và cha con 2 anh hùng Đăng Tất, Đặng Dung ngay chính trên nền thành cũ...
Nhưng những người biết về lịch sử như ông Lý ngay ở làng Thành Trung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sẽ chẳng mấy ai biết rằng nơi đây đã từng là một cửa ải uy hùng, là thủ phủ của nước Đại Việt kháng chiến thời Hậu Trần. Tầm vóc của Hoá Châu đối với lịch sử dân tộc là vô cùng lớn. Nhưng thành cổ Hoá Châu xưa vẫn chưa được công nhận là di tích lịch sử. Một sự lãng quên thật đáng tiếc và cũng thật đáng trách: “Lòng ta là những hàng thành quách cũ - Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa”.
Châu Hoá chiều nay tôi về bỗng như nghe âm âm tiếng trống trận và lời thơ thống thiết của Đặng Dung trên miền biên viễn xa xưa. Giọng thơ yêu nước đó đã lay động lòng người qua mấy trăm năm. Ai có về Hoá Châu xưa?
Lê Phi Tân