thethaovanhoa.vn

Bài học ý nghĩa trong việc uốn nắn các mầm non đất nước

08/03/2009 19:45 GMT+7

Mỗi giờ học đối với tôi là một chuyến đi dài bằng những chiêm nghiệm từ vốn sống của thầy cô, những người đã đi gần hết cuộc đời với tình yêu và trách nhiệm đối với cuộc sống này, đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.

(TT&VH Online) - Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ ba của khoa Sáng tác, lý luận và phê bình văn học trường Đại học Văn Hoá Hà Nội. Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc học tập và rèn luyện ngòi bút của mình. Mỗi giờ học đối với tôi là một chuyến đi dài bằng những chiêm nghiệm từ vốn sống của thầy cô, những người đã đi gần hết cuộc đời với tình yêu và trách nhiệm đối với cuộc sống này, đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.

Tôi còn nhớ mãi giờ học môn Lịch sử văn minh thế giới của một cô giáo trẻ mới đi tu nghiệp bốn năm ở Nga về. Ấn tượng đầu tiên khi học cô là tôi bị cuốn hút vào tiết học hoàn toàn bởi cách giảng dạy gắn liền với cuộc sống giúp chúng tôi tiếp cận đa chiều với nền văn minh thế giới. Và trong tất cả các bài học cô đã dạy tôi ấn tượng nhất với bài học về sự khác nhau trong cách dạy trẻ con giữa các nước phương Tây và phương Đông, cũng từ cách dạy dỗ đó sau này hình thành tính cách của mỗi con người.

Cô nói với chúng tôi rằng người phương Đông chúng ta thiên về tình cảm rất nhiều, điều đó thể hiện từ những việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Ở phương Tây, khi bị cáo bị tuyên án trước quan toà không bao giờ có những giọt nước mắt hối hận, muộn màng như ở nước ta, cũng không hề có lời xin lỗi. Bởi từ bé những ông bố, bà mẹ phương Tây đã dạy cho con mình một bài học tự lập cho bản thân, vì thế mỗi khi chúng làm sai chuyện gì chúng cần phải hiểu rằng “ Dám làm thì dám chịu, mọi thứ đã được gia đình và xã hội cảnh báo. Đã không nghe lời thì phải tự mình hứng chịu hậu quả xảy ra”. Để làm rõ hơn về vấn đề này cô giáo tôi đã kể câu chuyện về cuộc viếng thăm một người ban người Mỹ của cô khi đến Hà Nội như thế này:

Cô tôi kể mấy tháng trước có một người bạn gái bên Mỹ sang thăm Việt Nam có ở nhờ nhà một người thân ở Hà Nội. Nhân ngày cuối tuần người bạn Mỹ có mời gia đình cô tôi cùng gia đình một người bạn khác nữa. Người bạn Mỹ này có mua hai quả bóng bay rất to và đẹp ý định cho hai đứa trẻ con của hai gia đình bạn. Nhưng hôm đấy cô giáo tôi không dẫn theo con, nhưng gia đình người bạn kia thì có. Cô bạn người Mỹ có mang một quả bóng bay ra cho con người bạn của mình chơi, trong lúc chơi thằng bé tuột tay để quả bóng bay lên trần nhà. Vì trần nhà cao nên người bố phải nhảy lên mới lấy được, thấy hành động ấy của bố cậu bé thích chí cười khinh khích nên cứ cầm được bóng trên tay là lại thả ra ngay. Nhiều lần như thế quá nên người bạn Mỹ mới chỉ tay vào nó bảo:

-Nếu cháu còn thả ra một lần nữa là cô tịch thu bóng đấy.

Nhưng cậu bé vẫn không hề sợ mà lại thả quả bóng ra lần nữa. Người bạn Mỹ bảo bố cậu bé rằng không được lấy quả bóng bay xuống nữa nhưng thương con nên người bố lại nhảy nên lấy bóng bay cho con. Khi lấy xuống thằng bé quay lại nhìn cô người Mỹ tỏ vẻ sự đắc thắng của trẻ con và lại tiếp tục thả quả bóng bay lên lần nữa. Nhưng lần này chính cô người Mỹ đã lấy quả bóng bay xuống và cất vào trong buồng dù cậu bé kêu khóc đòi suốt buổi tối hôm đó. Ai cũng nghĩ rằng chắc cô người Mỹ chỉ phạt thằng bé lúc ấy chứ khi về thể nào cũng cho nó quả bóng bay rất đẹp mà thằng bé rất thì rất thích. Nhưng đến khi ra về cô người Mỹ chỉ mang ra một quả bóng bay và bảo cô giáo tôi:

-Cậu mang quả bóng bay này về cho con cậu nhé, đây là quà của nó mà nó lại không đến. Đừng có cho thằng bé kia đấy nhé. Nó hư thì phải phạt.

Gia đình người bạn kia thấy vậy thì tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ dẫu sao con họ cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, sao mà phải phạt nó như thế. Cuối cùng thì cô giáo tôi cũng cho đứa bé kia quả bóng bay và sau này đem câu chuyện đó kể cho người bạn Mỹ. Các bạn có biết người bạn Mỹ nói gì không? Cô ấy bảo:

-Mình biết ngay là các bạn sẽ làm như thế, hỏi làm sao mà các ông bố bà bà mẹ phương Đông hay kêu ca rằng con cái họ càng lớn càng càng không thể quản lý được bởi ngay từ lúc nhỏ đang nuông chiều quá mức không để cho chúng tự ý thức được về cuộc sống xung quanh.

Xin tạm dừng câu chuyện về cuộc viếng thăm người bạn Mỹ của cô giáo tôi ở đây, và cũng xin lý giải thêm về hành động không nghe lời người lớn của đứa trẻ con trong câu chuyện như thế này: Các ông bố, bà mẹ thường cấm con cái họ không được động vào một vật gì đó trong nhà, ví dụ như cái điện thoại. Nhưng khi đứa trẻ tò mò động vào còn cho lên tai “A lô” thì lập tức thay vì việc mắng mỏ nó còn được vỗ tay hoan hô. Từ đó hình thành trong đứa trẻ một phản xạ là mỗi khi người lớn cấm nó một cái gì là nó lại thử xem vì nó nghĩ sẽ không bị mắng, sẽ được khen. Thế nên có rất nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra đó là trẻ con dù đã bị cấm sờ vào ổ điện nhưng vẫn không biết sợ, vẫn chọc tay vào dẫn đến hậu quả khôn lường. Ông bà ta vẫn bảo:

“Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở con còn ngây thơ”

Vậy nên ngay từ khi còn rất nhỏ chúng ta hãy học cách dạy cho những mầm non tương lai của đất nước biết nghe lời, biết phân biệt đúng sai, nên hay không nên. Để sau này khi người lớn nói rằng “ Ra đường đừng đua xe, đừng đánh nhau, đừng trộm cắp” thì chúng sẽ tự hiểu phải tránh xa tất cả những tệ nạn ấy và cố gắng sống tốt hơn.

Đâu chỉ là một cuộc đi chơi, đâu chỉ là một bài học giản đơn trên giảng đường. Câu chuyện mà cô giáo tôi hôm ấy kể giúp chúng tôi có một cách nhìn mới trong việc nuôi dạy con cái sau này-Những mầm xanh tương lai của đất nước, để không còn phải nhìn thấy những giọt nước mắt muộn màng của con em chúng ta khi đứng trước vành móng ngựa.

5-3-2009

Tạ Đức An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN