Tham nhũng nguy hại như thế nào ai cũng rõ. Nhưng tiền và của tham nhũng chỉ đổi chỗ từ túi nhà nước sang túi cá nhân một cách phi pháp, bẩn thỉu.
(TT&VH) - Tham nhũng nguy hại như thế nào ai cũng rõ. Nhưng tiền và của tham nhũng chỉ đổi chỗ từ túi nhà nước sang túi cá nhân một cách phi pháp, bẩn thỉu (tham ô). Nhưng có một thứ còn nguy hại hơn tham nhũng là những dự án lãng phí kiểu thừa giấy vẽ voi, thường gặp nhất trong lĩnh vực văn hóa.
Những dự án được “vẽ ra” như thế có tác hại nhiều hơn tham nhũng vì tham nhũng chỉ làm thất thoát công quỹ 40 hay 50 phần trăm là tối đa. Nhưng một “dự án vẽ voi” sai lầm thì biến trăm phần trăm của cải nhà nước, tiền đóng thuế của nhân dân thành “cát bụi”. Không những thế chúng còn để lại những hậu quả khôn lường cho môi trường, cho hậu thế, cho không gian kiến trúc không có cách gì sửa chữa nổi.
Báo chí đã đưa nhiều dự án trùng tu đình chùa không những không nâng cấp mà còn hủy hoại di tích. Di tích được trùng tu có thể to hơn, mới hơn nhưng do sai lầm về tư duy, về nghệ thuật, kỹ thuật trùng tu và còn do muốn tiêu thật nhiều tiền, mà cái linh hồn của di tích ngàn xưa đã không còn nữa.
Vì sao trong lĩnh vực văn hóa lại có nhiều dự án thừa giấy vẽ voi? Bởi vì người ta có thể dự tính lỗ lãi, thời gian thu hồi vốn của những dựa án đầu tư kinh tế. Bỏ tiền triệu đắp thêm một con voi giấy trước cổng đền hay một con nghê trên nóc nhà thậm chí nhân danh lịch sử, suy tôn danh nhân hay lễ lạt kỷ niệm mà bỏ hàng trăm tỷ làm thêm một ngôi đền đâu đó thường rất khó phản biện. Người làm dự án thì “thừa giấy vẽ linh tinh” vi nhiều mục đích, người hưởng lợi không chỉ danh nhân mà còn có nhóm làm dự án, nên họ vẽ ra đủ lý lẽ thuyết phục. Người phản biện, dù là các nhà sử học danh tiếng học rộng tài cao cũng khó mà bác bỏ vì không thể cân nhắc, tính toán trên bàn cân, nhân tâm tùy thích, cái “tim đen” cần vạch ra thì không nói ra được. Bởi vì cái Đẹp cũng như văn chương là khẩu chứng vô bằng, nếu cái tâm của con người mà đen tối, cái hiểu biết mà lăn tăn, cái động cơ mà vụ lợi thì bất luận vấn đề tâm linh hay văn hóa nào cũng dễ gặp ngõ cụt.
Cho nên, thừa giấy vẽ voi thường do xuất phát từ lợi ích nhóm hay cá nhân và phần khác do dốt nát. Các công trình của cha ông, dù là một ngôi chùa nhỏ trong làng hay một công trình to lớn như quần thể đền Ngọc Sơn và Hồ Gươm sở dĩ đúng chỗ, đúng quy mô, đẹp mãi cho đến ngày nay vì cha ông không thừa tiền vẽ voi mà luôn thiếu tiền, tiền do lạc quyên của bá tánh, lại được tín ngưỡng và thần thánh bảo vệ nên thiêng, không ai dám hà lạm, tư túi.
Tôi không dám nói dự án dựng đền thờ Lý Công Uẩn trong vườn hoa Chí Linh là thừa giấy vẽ linh tinh hay có động cơ gì khác. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu cần một cái đền như thế, nếu cái đền ấy làm đẹp cho không gian kiến trúc vốn đang là đất thiêng tuyệt mỹ của Hồ Gươm thì Nhà thơ Nguyễn Văn Siêu đã làm từ hồi ông kiến tạo đồ án quần thể Hồ Gươm rồi. Và chắc chắn cái dự án “xây đền” cho 1000 năm Thăng Long ấy không bị các nhà sử học, các KTS danh tiếng cũng như dư luận chế giễu và phản đối như thế. Chỉ mong các vị nghĩ lại cho Hà Nội được nhờ.
Nguyễn Quang Thân