thethaovanhoa.vn

Hồ Hoài Anh - Đỗ Bảo

11/03/2009 09:22 GMT+7

Trong những nhạc sĩ trẻ, Hồ Hoài Anh và Đỗ Bảo nổi lên với 2 phong cách khác biệt, một người trẻ trung, một người thâm trầm, sâu sắc.

(TT&VH Cuối tuần) - Trong những nhạc sĩ trẻ 8X, Hồ Hoài Anh là cái tên “phổ cập” nhất với khán giả. Và cái tên của anh bao hàm ý nghĩa về sự trẻ. Còn nói đến Đỗ Bảo là nói đến sự chắt lọc, tinh tế, sâu sắc, bền bỉ và một phong cách riêng không trộn lẫn.
 
>> Tập hợp các bài viết về giải Âm nhạc Cống hiến
 
1. Hồ Hoài Anh
 
Năm 2008, có cảm giác như Hồ Hoài Anh ngập tràn năng lượng. Một cái tên đã trở nên quen thuộc và được nhắc đến nhiều nhất với khán giả, trong nhiều vai trò: người viết nhạc, người sản xuất âm nhạc, người “cầm quân” trong chương trình Trò chơi âm nhạc, người “cầm cân” để... nảy mực cho Vietnam Idol. Nhưng, cái rõ nét nhất, chính là Hồ Hoài Anh đã mang đến cho người nghe những sản phẩm âm nhạc kỹ lưỡng hơn. Và hoàn toàn nghiêm túc.

Trước hết là album Chuyển động của Lưu Hương Giang. Một album thể hiện rõ xu hướng âm nhạc hiện đại, cho thấy sự cập nhật khá sớm các phong cách âm nhạc từ bên ngoài. Nụ hôn cuối, No way, Chuyến bay hạnh phúc, Trăng và em, Cô gái tự tin... nhanh chóng trở thành những bài hát quen với công chúng trẻ. Hồ Hoài Anh, ngoài vai trò nhạc sĩ sáng tác, còn là người biên tập và sản xuất Chuyển động. Có vẻ như, phải tốn khá nhiều tâm sức, Hồ Hoài Anh mới làm xong một album ưng ý. Và vào thời điểm Chuyển động ra mắt, anh tỏ ra rất hài lòng. Chuyển động mang đến cho Lưu Hương Giang nhiều cơ hội hơn và hình ảnh của cô ca sĩ này cũng có độ phủ rộng hơn, cô cũng đã dịch chuyển thành công từ alternative rock sang pop.

Hồ Hoài Anh

Tối 11/3 tới đây, ngay sau buổi kiểm phiếu công khai dưới sự chứng kiến của các nhà báo, lễ công bố và trao giải thưởng Cống hiến do báo TT&VH phối hợp cùng Công ty LeBros, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM.

Cái tên Hồ Hoài Anh được nhắc đến trong Saigon Radio, album mới nhất của Hà Anh Tuấn, vừa được phát hành vào đầu năm 2009. Saigon Radio cho thấy rõ thế mạnh âm nhạc của Hồ Hoài Anh, đó là phong cách R&B. Có thể thấy phần âm nhạc của Saigon Radio được thực hiện khá kỳ công và đó chính là điểm quan trọng ghi dấu ấn của album này, chứ không phải giọng hát của Hà Anh Tuấn (vốn bị coi là quá tỉnh táo và trung tính), với một cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, từ giai điệu, ca từ cho đến hòa âm. Hà Anh Tuấn, sau album thứ hai này, đã định hình được hình ảnh của mình gắn với dòng nhạc R&B.

Hai sản phẩm âm nhạc trong một năm, tạo dựng được những bước tiến cho các ca sĩ trẻ, Hồ Hoài Anh đã làm được một khối lượng công việc lớn mà bất cứ nhạc sĩ Hà Nội nào cũng phải mơ ước. Bên cạnh hai sản phẩm cụ thể ấy, người ta còn có thể thấy sự đa diện của anh trong những vai trò khác. Việc anh được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải thưởng vì có tác phẩm âm nhạc đạt chất lượng cao đã góp phần xây dựng bức chân dung âm nhạc hoàn chỉnh hơn của Hồ Hoài Anh trong năm qua.

Dương Bình Nguyên (Báo An ninh Thế giới)

2. Đỗ Bảo
 
Chắt lọc, tinh tế, sâu sắc và bền bỉ - Đỗ Bảo đang trên đường khẳng định “thương hiệu” riêng của mình bằng sự lặng lẽ. Sự lặng lẽ ấy lại chính là yếu tố “bùng nổ” trong âm nhạc Đỗ Bảo, một “Bảo pop” rất riêng, không trộn lẫn.

Không cần những tính toán quá cẩn thận về yếu tố thị trường hay gồng mình lên làm những thứ được đánh giá là đẳng cấp, Đỗ Bảo luôn biết cách dành cho mình khoảng riêng trong mỗi ca khúc anh viết, hướng công chúng một cách không chủ định, nhưng rất kiên trì và hiệu quả.

 Đỗ Bảo
Kể từ sau “hiện tượng” Cánh cung (album vol.1), Đỗ Bảo cặm cụi, chăm chỉ, tỉ mỉ, dành thời gian cho album của ba ca sĩ “người nhà”: Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Anh, Tùng Dương, mỗi CD một “điệu”, cách trình diễn, mục đích khác nhau, nhưng trên hết, nó khẳng định Đỗ Bảo đã và đang xây dựng được một thương hiệu riêng, nhà sản xuất mát tay, nhạc sĩ chất lượng, và là người tư vấn tin tưởng, xứng đáng để các ca sĩ “cặp đôi”.

Nhưng thành công của Cánh cung cũng chính là áp lực của Thời gian để yêu. Một khoảng lặng, đóng băng của thị trường đồng nghĩa với con dao hai lưỡi, sản phẩm ra mắt sẽ cực thu hút, bằng không, “im thin thít và lặn mất tăm”. Người ta nghe Cánh cung của Đỗ Bảo và yêu thích vì khi đó anh đang nằm tại gốc 0 của “trục tọa độ đánh giá”. Một khi Bảo đã nhích lên “số 1”, ngay tức khắc người ta sẽ lấy “số 1” làm thước đo cho sản phẩm tiếp theo. Nếu Đỗ Bảo vẫn cứ làm hay như “số 1” hoặc “kéo lê” qua được chút xíu, đồng nghĩa rằng anh đã thất bại với bản thân, với sự kỳ vọng của khán giả. Và thực tế cho thấy Đỗ Bảo đã đóng góp vào năm 2008 một sản phẩm đáng nghe, một sức làm việc bền bỉ và những sự sáng tạo không lặp lại, điều đó đối với anh rất đáng giá và thuận lợi cho bước đi đường dài kế tiếp.

Lần thứ 5 (kể cả “tiền” Cống hiến), Đỗ Bảo được đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm. Cho dù bốn lần trước “tay trắng” thì anh vẫn thấy nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của mình, cho dù, nếu có giải, đó sẽ là vinh dự và động lực lớn. Giống như con người của anh, thâm trầm và hiền lành. Sự cống hiến của anh cho âm nhạc sẽ không có từ ngữ nào diễn tả hơn là các sản phẩm âm nhạc và những cống hiến cho âm nhạc ngoài việc sáng tác. Đúng như tiêu chí của giải Cống hiến 2008, “không phải khối lượng làm việc hay số lượng những hoạt động phục vụ công chúng, mà là những cống hiến cho sự phát triển nghệ thuật của âm nhạc đại chúng, tạo được tiếng vang trong công luận...”, thì rõ ràng, chỉ với Cánh cung Vol2 - Thời gian để yêu, Đỗ Bảo xứng đáng được vinh danh ở Giải thưởng này.

Ngô Bá Lục (Báo VnMedia.vn)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN