thethaovanhoa.vn

Một ngày của phố

07/03/2009 23:30 GMT+7

Chiếc rèm thời gian kéo xuống. Đêm - cú xoá vĩ đại của Tạo hoá. Phố xá như rộn rịp hơn. Những ánh đèn kiêu hãnh toả ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ.

(Bài dự thi) - 7 giờ sáng Chủ nhật

Một ngày bình yên hiếm hoi sau một tuần bon chen mệt mỏi. Phố oằn mình lặng lẽ, trầm tư. Tôi đi dạo con đường Hùng Vương vào một buổi sáng đầu xuân thật mát mẻ. Ông trời hào phóng ban phát, rắc mỏng ít hạt mưa bụi lây rây đầu xuân, xoa vào tay cái cảm giác lành lạnh thật dễ chịu. Trông từ xa từng hạt bụi mưa mờ mờ một thứ sắc màu huyền thoại


Một ngày của phố - Hoàng Nghĩa
Bài viết này đã được chương trình Let’s Càphê của
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 9/03/2009


Mọi hoạt động của ngày hôm nay hình như muộn hơn ngày thường. Đường phố rảnh rang hơn, hai hàng xà cừ già ven đường vẻ hớn hở vì thoát một ngày không phải hít thứ bụi bặm khốn khổ và thứ khói xả đen sì của xe cộ. Dưới gốc cây một cụ già bán nước ngồi ngủ gật trên chiếc ghế đẩu. Chú chó Phốc chào buổi sáng bằng một cú dơ chân thân thiện. Những chiếc lá của mùa đông còn sót lại thỉnh thoảng lại quay vòng trong cơn gió quẩn từ một con hẽm sâu nào đó hắt ra.

Các toà nhà san sát, không có chổ hở cho một con chim sẻ chui vào. Cửa sắt đóng kín mít. Có lẽ người ta ngủ bù cho một tuần công sở vất vả. Một vài tiệm vàng mở cửa, đón chào thứ ánh sáng ban ngày yếu ớt, len lỏi vào qua khe cửa bằng bàn tay. Ông chủ tiệm vàng thải ra thứ cặn bã nhớp nhúa của đêm và hít vào cái trong lành của buổi sáng đầu xuân bằng cú ngáp dường như lệch cả quai hàm. Các chú sinh viên nhà quê nghèo tranh thủ ngày chủ nhật đẩy xe than vào từng con phố nhỏ. Các bác lái xích lô vẫn êm đềm trong giấc mộng thần tiên, chiếc mũ lá cũ kĩ úp lên khuôn mặt xạm đen, chân trái chồng lên chân phải dương lên như thách thức cả ông trời, tiếng ngáy nhè nhẹ cùng nhịp thở đều đặn trôi theo thời gian.
 
(Ảnh Internet)
 
5 giờ 30 phút chiều

Tôi loanh quanh dạo bước Bờ Hồ, trốn tránh sự ồn ào lặng lẽ của phố. Tôi ngồi vào một góc nhỏ ngắm nhìn mặt nước xanh đặc sánh. Những con phù du nổi trôi cùng hàng ngàn con vờ chết nhè nhẹ dạt vào bờ. Thoang thoảng mùi bụi của phố, mùi lờm lợm của hồ làm tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy một buổi chiều chủ nhật thật là tinh khiết. Từng đôi thanh niên nam nữ dắt tay nhau, quấn quýt nhau, tận hưởng nhau ngay trên ghế đá. Tôi thoạt cảm thấy hụt hẫng khi chợt nghĩ về mình. Từng cơn gió nhẹ lướt đều đều trên mặt hồ mang theo hơi nước phả vào mặt từng đợt dìu dịu. Nhà ai mở bản nhạc, ca khúc về Hà Nội nghe thật trữ tình êm ái. Những ông già, bà già thừa xương thịt thiếu sức khoẻ lật đật nhúc nhích thân mình mong sao giảm đi số lượng mỡ thừa trong nguời. Quay lưng lại với mặt nước như là chế giễu, tôi chợt nghĩ đến bố mẹ mình ở quê. Các chị lao công tất bật nhặt nhạnh những cái gì còn sót lại sau cái Tết thị thành. Từng cành đào Nhật Tân, nụ hé cười phơn phớt đỏ như môi hồng thiếu nữ theo thùng rác đi dạo phố phường. Người ta vứt chúng ra đường như một thứ rác rưởi sau khi hết tác dụng. Từng cánh hoa như những chiếc môi tím tái khi chiều dần buông.

Chiếc rèm thời gian kéo xuống. Đêm - cú xoá vĩ đại của Tạo hoá. Phố xá như rộn rịp hơn. Những ánh đèn kiêu hãnh toả ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ. Từng đàn thiêu thân lao vào cõi chết. Trên xa kia ánh trăng mờ nhoà run rẩy vì bất lực. Tôi trở về với ngôi nhà tồi tàn của mình, lũ chuột rỉ rả liên hoan đầu năm, năm nay bọn chúng lên ngôi. Hai thằng bạn quắt queo vào giấc ngủ sau một ngày lem luốc bụi than, miệng còn chóp chép vị mặn của cá khô nhiều muối. Phố im lìm vào giấc ngủ. Còn ai đó thức để nhìn ngắm vẻ đẹp về khuya.

Phố cong mình vồng lên như bộ ngực thiếu nữ đương thì. Phố đẹp - đẹp như một ngày Chủ nhật bình yên…

HOÀNG NGHĨA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN