Ở mỗi trung tâm bóng đá, luôn có những cá nhân được xếp vào diện có số má. Như ở Khánh Hòa, nhắc đến nó, người ta hiểu đó là là Hoàng Anh Tuấn.
Nhắc tới bóng đá Hải Phòng, Đinh Thế Nam thuộc diện này, cùng với những người như Đặng Văn Dũng hay Phạm Văn Hùng.
Chính bởi vậy, trong quá khứ, Đinh Thế Nam mới có 2 lần đóng thế rồi làm thuyền trưởng chính thức cho đội bóng đất Cảng ngay từ đầu mùa 2006 (nhưng chưa kịp dẫn dắt trận nào thì đã phải rời ghế vì dính líu tới vụ hàng loạt trọng tài bị điều tra). Và nhờ vị thế trước đây đã từng là cầu thủ có tên tuổi và sau này từng là HLV của bóng đá đất Cảng ấy, nên một lần nữa, Đinh Thế Nam đã được đặt vào chiếc ghế trống sau khi Alfred Riedl bị sa thải.

Khi Hải Phòng mời ông Vương Tiến Dũng về và chỉ giành được vị trí thứ 3 V-League mùa 2008 càng củng cố quan điểm ấy. Hải Phòng muốn thành công, họ nhất định phải mời được một người ngoài!
Vấn đề không phải vì bóng đá Hải Phòng không có người tài. Cái chính nằm ở chuyện “bụt chùa nhà không thiêng”, không phục lẫn nhau. Những góc tối và góc sáng cũng như những sự liên đới trong quá khứ khiến người Hải Phòng khó ăn nói với nhau. Mặt khác, vì là người nhà nên khái niệm quyền chuyên môn và quyền quản lý thường không được trao và được tôn trọng một cách tuyệt đối. Nhìn rộng ra cả V-League, bóng đá Đà Nẵng cũng có chung căn bệnh này, nên dù có cả nửa tá HLV có năng lực thì bóng đá ở đây giờ đang nằm trong tay của một người ngụ cư là Lê Huỳnh Đức.
Vậy, bây giờ bóng đá Hải Phòng là của người Hải Phòng rồi, liệu nó có thể mở ra thành công, hay Đinh Thế Nam sẽ chỉ là một phương án tạm thời, chờ cho tới khi họ tìm được một người ngoại đạo?
Thời gian sẽ trả lời câu hỏi, nhưng có một điều chắc chắn, nếu muốn Đinh Thế Nam thành công (dù chỉ là với tư cách của một HLV tạm thời), thì ông phải được đối xử như một HLV trưởng thực sự với những quyền năng chí ít cũng phải được như Alfred Riedl và cao hơn là như Vương Tiến Dũng mùa 2008.
Số phận của Đinh Thế Nam thời HLV long đong hơn nhiều và cũng bị đối xử tệ hơn rất nhiều so với thời Đinh Thế Nam là cầu thủ. Nếu là người khác, có thể ông sẽ đáp lại bằng một lời từ chối để XMHP tiếp tục tồn tại trong cảnh rắn không đầu. Nhưng Đinh Thế Nam vẫn chấp nhận-một quyết định khá dũng cảm và cũng là một quyết định xuất phát từ tâm thức của một người Hải Phòng chính hiệu.
Vì Hải Phòng. Bóng đá Hải Phòng giờ trong thế đường cùng lại là của người Hải Phòng. Không lẽ, người Hải Phòng không thể làm bóng đá và thành công trên chính mảnh đất của mình?
Phạm Tấn