thethaovanhoa.vn

Tiểu phẩm: Thiên đường

08/03/2009 19:44 GMT+7

HLV trưởng Bùi ngồi thừ trên ghế. Mọi người không ai nói với ai. Ông thẫn thờ nhìn các học trò. Tụi nó đã cố gắng hết mình, đã chơi lăn xả, đã vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng...

(TT&VH Cuối tuần) -
 
Lại thua.

HLV trưởng Bùi ngồi thừ trên ghế. Mọi người không ai nói với ai. Ông thẫn thờ nhìn các học trò. Tụi nó đã cố gắng hết mình, đã chơi lăn xả, đã vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng, nhưng chỉ vì một tiền đạo đối phương sút bật chân một tiền đạo khác mà thành bàn thắng. Bây giờ họ ngồi xệp xuống đất, ngao ngán nhìn đối phương ôm nhau, hoan hỉ.

Thương lắm. Rồi ông nghĩ đến cuộc họp báo sắp tới mà rầu ruột. Ông không phải loại người thắng thì hùng hổ, thua thì tìm lý do chống chế, nhưng thua liền 3 trận thì chẳng có gì mà vui. Một hai tay PV ác cảm với cái tính thẳng ruột ngựa của ông sẽ hỏi những câu móc máy, khiến ông điên tiết. Chao ôi, cuộc sống của một HLV trưởng khi cứ thua dài dài đúng là địa ngục.

Cuộc họp báo rồi cũng xong. Các những PV nhìn ông thông cảm, nhưng đúng là có 2 tay trung tuổi cứ bám riết lấy ông mà hỏi những câu trời ơi, đất hỡi. Ông bước ra khỏi phòng họp báo, gọi một xe ôm chở ông về nhà. Ông ngồi sau xe mà đầu óc trống không.
 
Minh họa Lê Trí Dũng

Vợ ông chờ ông ở cửa. Bao giờ bà cũng đứng ở đó chờ ông mỗi khi đội ông đá sân nhà, dù đội ông thắng, hay thua. Bà đỡ lấy cái túi đựng những cuốn sổ nhỏ, những tờ báo có liên quan đến trận đấu, những vật dụng nho nhỏ ông thường dùng. Bà cầm tay ông, đưa ông đến chiếc ghế mà ông thích ngồi. Bà nói:

- Nước nóng đã chuẩn bị, mình nghỉ một lúc rồi đi tắm cho khoẻ. Ba năm trước đội ta còn thua liền năm trận, rồi vận đen cũng qua đi, thua ba trận thì đã là gì mà buồn. Tôi xem Tivi thấy đội ta chơi rất hay, chơi như thế có thua cũng cứ vui. Ông Ban, ông Bình, chú Hương đi xem về, nói là đội ta xứng đáng được khen thưởng, chơi như thế chắc chắn trận thứ 4 sẽ thắng.

Ông nhìn bà cảm động. Một HLV hay… thua trận phải có một người vợ như thế mới ổn. Vợ ông là... cái máy điều hoà không khí đặc biệt của ông. Không có bà, với ông mỗi trận thua sẽ là một mùa hè kinh khủng. Bà mang nước lại cho ông uống. Có tiếng trẻ con ríu rít ngoài đường rồi cu Tũn chạy vào sà vào lòng ông giọng hổn hển:

- Ông nội ơi, cháu đi vườn bách thú với mẹ thấy con khỉ ăn ngô, trông buồn cười lắm.

Cái Tĩn chậm chạp hơn cũng góp chuyện:

- Cháu thấy con hổ cứ gừ gừ.

Con dâu bước vào sau. Chị nói với bố chồng:

- Chồng con xem THTT ở TPHCM. Anh ấy khen đội ta đá hay lắm, thua chỉ là tai nạn bố ạ.

HLV Bùi tỉnh người. Ông thấy mình không cô đơn. Mắt ông ươn ướt, Cái đau thua trận như tiêu tan. Bỗng nhiên ca từ của Trịnh Công Sơn vang lên trong lòng ông: “Ôi thiên đường hót chim khuyên, ta nghe đời rất mênh mông…”.

Gia đình đúng là thiên đường của ông.

Li Ti

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN