(Bài dự thi) -
Quả thật, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào còn được mẹ dắt tay đến trường, vậy mà bây giờ mình đã là một học sinh cấp III, chững chạc, nhiều ước mơ và tham vọng. Nhưng tuổi học trò bao giờ cũng có những kỷ niệm thật đẹp. Với mình kỷ niệm về một buổi dã ngoại cùng với lớp sẽ là những kỷ niệm vô giá mà mình có được. Bởi vì trong chuyến đi ấy, mình đã tìm được cái giá thật sự của cuộc sống, của tình bạn chân thực.Ngày 22 tháng 2 năm 2009, là một ngày mà tình bạn lên ngôi. Mình nói vậy, bởi vì mình đã tìm thấy một tình bạn thật sự. Một tình bạn chân thành và thắm thiết của một người mà trong trái tim mình từ lâu đã không mấy thiện cảm. Nhưng mình đã không biết rằng, người bạn đó cũng có những nét thật đáng yêu, đáng quý. Và.. chuyến đi ấy, mãi mãi là chuyến đi mà mình nhớ nhất trong quãng đời học sinh.
Kỷ niệm tình bạn
Chuyến đi bắt đầu vào lúc 7 giờ 28 phút, mình đã đến hơi muộn cho nên, ghế ngồi cũng đã gần hết, chỉ còn vài chỗ trống. Bước lên xe, mình đã phải đấu tranh nội tâm rất nhiều để tìm được chỗ ngồi ưng ý. Còn một chỗ ở cuối xe, nhưng mình còn bị say xe nữa, nên không thể liều ngồi cuối, nếu mà say xe thật thì buổi đi chơi này coi như đứt. Một chỗ trống khác lại rơi đúng vào cạnh thằng bạn mà mình rất ghét hắn- nói đúng hơn là thằng bạn mà mọi người đều ghét, mình cũng chẳng biết hắn ra sao, nhưng nghe mọi người kể về hắn thực sự là mình không muốn chơi với hắn, và giữa mình và hắn có một khoảng cách khá xa về tình cảm cũng như hoàn cảnh gia đình. Trong lúc đang phân tâm ấy, không hiểu sao, tôi lại chạy lại ngồi bên cạnh thằng bạn ấy mà không nói một câu gì. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc và như muốn hỏi tôi rằng : “Tại sao tôi lại ngồi ở đó”. Không phải tự nhiên mà mọi người lại ghét hắn, ghét thằng bạn ngồi bên cạnh tôi.Tôi nghe kể về cậu ta rất nhiều, vốn trầm tính, gia đình giàu nhưng “kẹt xỉn”, và cũng ít tham gia hoạt động tập thể, nên tôi cũng chỉ biết vậy thôi.

|
| Ky-Đô - nhân vật chính của chuyện |
Sáng nay, tôi vừa mượn được chiếc máy ảnh của nhà hàng xóm để chụp ít cái ảnh làm kỷ niệm. Nhưng không hiểu sao, suốt đường đi nó chẳng hoạt động gì cả. Dường như nó đã bị hỏng trước khi đến đây, tôi cũng quên xem xét trước. Thằng bạn đó mới hỏi :
- Máy ảnh của cậu làm sao vậy ?
Mình cứ cảm thấy giọng nói rất thân quen ngọt ngào, Nhưng từ khi vào học, mình chưa được nghe hắn nói, vì cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với hắn nhiều. Nhưng lạ quá, khi hắn kê cao cổ lên mà nói , mình lại thấy như đó là giọng nói của một ai rất thân quen. Nhưng mình cũng chẳng thèm trả lời hắn, coi như mình không nghe gì cả và hắn cũng bặt tắt luôn.
Chuyến dã ngoại này, thực ra nói đúng hơn là buổi học tập ngoại khóa mà thôi. Nhưng chúng tôi quen gọi là dã ngoại vì cũng là đi chơi mà. Hành trình của chúng tôi sẽ dừng chân tại ba địa điểm. Xe bon bon trên đường lăn bánh, trong lúc ngồi trên xe, cô bạn lớp trưởng xinh xắn mà chúng tôi thường gọi là “vịt” đã cất lên cho mọi người cùng hát một bài hát tập thể. “Lớp chúng mình rất rất vui...” là lời của bài hát ấy. Quả là lạ nha, tôi ngồi bên cạnh thằng bạn đó, nghe nó hát tôi cứ tưởng là ca sĩ hát, nói vậy thôi chứ nó hát hay lắm khỏi chê. Tôi trừng hai mắt của mình nhìn về phía hắn nhưng chẳng nói gì, hắn mới hỏi :
- Sao vậy ???
Tôi nghe hắn hỏi, tôi cũng chả thích thú gì, nhưng rất ngại khi nhìn hắn với một con mắt kỳ lạ và quái rở. Tôi cũng chỉ trả lời rằng : “Sao đâu !”
Bíp ! Bíp ! “Ồ ...” Cả lớp ồ lên vì xe đã dừng lại, địa điểm đầu tiên là vào thăm quê hương của Bác Hồ kính yêu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng là lần đầu tiên, tôi cùng đi với các bạn của tôi. Xuống xe, tôi nhìn thấy thằng bạn đó xuống xe cuối cùng, hắn mỉm cười với tôi. Tôi cũng chỉ cười lại và nhanh chóng quay đi chỗ khác, vì không muốn mọi người để ý. Mọi người, hình như không có ai để ý đến hắn, ai cũng không thích hắn, tôi cũng không biết sao nữa.
Tôi thấy hắn đâu đến nỗi tệ mà mọi người lại đối xử với hắn như vậy nhỉ ? Suốt đường đi tôi chỉ nghĩ đến một vấn đề đó thôi. Vào thăm nhà Bác, được nghe các chị thuyết mình kể về Bác, có đứa còn đem cả vở và bút để ghi lại nữa, chả là vì sau chuyến đi phải làm bài thu hoạch. Ôi dào, chỉ cần lên Google sớt là ra ấy mà ! Khi lên thăm mộ thân mẫu Bác Hồ, chúng tôi phải leo lên trên núi. Tôi là một người khá sợ độ cao nhưng không biết hôm nay tại sao mà tôi lại thấy sung sức leo lên không biết. Tôi còn để ý thấy thằng bạn đó còn đếm từng bậc cầu thang nữa chứ. Không biết hắn có điên không nữa. Từ trên núi nhìn xuống, cảnh vật thật đẹp, mây núi nước sông, hòa quyện vào dòng người đi – đến, làm cho nơi đây trở nên thiêng liêng vô cùng. Trên này khoảng trống thật ít, người đến dâng hương đông khủng khiếp, không còn chỗ né, tôi bị đẩy đến chỗ thằng bạn ấy đứng, không biết đứa nào lén chụp được cái ảnh của tôi với hắn đứng cạnh nhau, đến bây giờ cái ảnh đó là chiếc ảnh kỷ niệm duy nhất của tôi với hắn trong chuyến đi ấy. Hắn cũng không thiết chụp ảnh lắm nên chẳng có tấm ảnh nào có hắn, kể cả tấm ảnh chụp cả lớp. không biết hắn trốn ở đâu mà chẳng thấy tăm hơi.

Sau khi dâng hương tại đây, nhìn đồng hồ : 9 giờ 47 phút rồi ! Chúng tôi nghe theo lệnh của cô bạn lớp trưởng xuống núi, lên xe để đi tiếp. Bây giờ tôi cảm thấy thật mệt nhử cả người vì núi này nhiều bậc quá. Tôi và thằng bạn đó đi cuối cùng của đoàn, xuống cuối cùng của đoàn. Hai bên đường đi xuống, có những người, nhìn nghèo khổ, đang xòe bàn tay ra xin tiền. Cũng biết đấy, học sinh làm gì có tiền mà cho chứ ! Một bà già nhìn nhăn nhít, dừng lại xin thằng bạn ấy tiền, tôi đã tận mắt thấy hắn rút trong túi áo của mình ra năm ngàn đồng và đặt vào tay bà lão già kia. Và đi, tôi thực sự cảm thấy, cậu ta thật lương thiện, nhưng liệu có phải là tôi đã mù quáng ? Có phải là nhà cậu ta giàu quá nên phung phí tiền không nhỉ , hay là cậu ta thật sự tốt bụng ? Ồ ! việc làm của cậu ta làm cho tôi cảm thấy thật ái ngại vì những hành động, suy nghĩ về của cậu ta. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, cậu ta đem cho tôi một chai “trà xanh 0 độ “ Tôi nhìn cậu ta và cầm lấy, quên mất cảm ơn, vì những hành động thật lạ lùng ấy làm cho tôi có những ý nghĩ trái chiều. Hết lần này đến lần khác, cậu bạn ấy làm cho tôi phải suy nghĩ.

Ngồi trên xe đi tiếp chuyến hành trình ấy, tôi cứ nghĩ về cậu ta. Về những gì mọi người nói về cậu ấy và những gì chính mắt mình đã nhìn thấy. Ngồi bên cạnh hắn, tôi để ý thấy hắn cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn lơ đãng và đang có tâm sự. Không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi lại bắt chuyện với hắn, nhưng chính vì thế tôi đã biết được hoàn cảnh thật sự của cậu ta. Cậu ta kể với tôi về gia đình cậu ấy, thuộc dạng khá giả, gia đình cũng có của ăn của để. Bố cậu ta làm ông chủ của một trang trại. Cậu ta nói với tôi rằng, trong cuộc sống, cậu ấy không thiếu đi một thứ gì về vật chất, ăn no mặc ấm. Cậu ấy ái ngại không dám nói cho tôi biết nhưng tôi cũng ngầm suy nghĩ và hiểu ra rằng cậu ta thiếu đi những của cải tinh thần, mất mẹ từ khi nhỏ, bố đi lấy người khác, cậu ta làm con trong nhà như thừa mà thôi. Những điều đó tôi hiểu, cậu ấy đang thiếu đi tình cảm của mẹ, người yêu thương ta nhất. Nghe cậu ấy tâm sự như vậy, tôi mới nhận ra rằng cậu ấy thật tội nghiệp. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng : “Ai chạy đỡ tôi lên khi tôi vấp ngã, và hôn lên chỗ ngã cho khỏi đau, ai kể cho tôi nghe chuyện kể bạn đầu, ấy là mẹ tôi, tất cả”. Tôi đọc được trong suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy vốn thiếu đi tình cảm đáng lẽ con người ai cũng có, nên đã cảm thấy mặc cảm trong cuộc sống. Cậu ấy đã thiếu đi trong cuộc sống của mình người mẹ, không có ai nâng đỡ cho cậu khi những bước đường đời vấp ngã, không ai giúp cho cậu chiến thắng gian khó ấy.
Thế là tôi đã hiểu tại sao, một người như cậu ta lại không thích những công việc tập thể, và rất trầm tính, vì cậu ấy mặc cảm với cuộc sống về số phận của mình. Còn : “Kẹt xỉn”- chắc là không đâu, vì cậu ta không muốn tiêu tiền của người bố mà những đồng tiền dường như là “bố thí” cho cậu ấy vậy. Tôi cảm thấy thương cho cậu ấy hơn, và bây giờ trong tôi không còn một chút ngờ vực về cậu ấy. Bỗng dưng trong trái tim tôi, tôi muốn mình làm cho cậu ấy yêu cuộc sống này hơn, là chỗ dựa tinh thần cho cậu ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu nãy nở, một tình bạn trong sáng và chỉ bắt đầu từ con số “0”. Chỉ mới là bắt đầu thôi nhưng tôi cứ cảm thấy mình phải có trách nhiệm gì với cậy ấy, bởi vì trước đây mình đã hiểu sai về con người, một con người thật đáng thương nhưng giàu lòng trắc ẩn.
Chuyến xe vẫn bon bon tiếp bánh lên đường, tôi đã hiểu ra tất cả, nhưng tâm trạng tôi lúc này không hiểu nổi, .. lâng lâng... xót xa... thương cảm.... Và cũng chẳng nói gì tiếp với cậu ấy, tôi muốn để cho cậu ấy bình tĩnh trở lại.
Chặng dừng chân thứ hai là đài tượng niệm các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tôi đã nghe nói đến rất nhiều nhưng là lần đầu tiên tôi đến đây. Được nghe kể lại về nơi đây, tôi cảm thấy vùng đất này quả thật thiêng liêng, vì những chiến sĩ hy sinh khi mới chững chạc tuổi thanh xuân đang còn dang dở những ước mơ cháy bỏng.
Khi dừng chân lại ở đây, trời cũng nắng gay gắt, mọi người, ai nấy cũng toát hết mồ hôi mồ kê, thăm viếng một vòng quanh đây, tất cả đều chạy lên xe ngồi vì trời quá nóng và không có chỗ trú chân. Cậu bạn ấy và tôi đang đứng chung trong một chiếc ô màu đỏ, mọi người cảm thấy lạ lùng khi tôi là người đầu tiên trong lớp tiếp xúc một cách thân mật với cậu bạn đó như vậy. Có thể nói, tôi cũng không ngờ tới những sự việc như ngày hôm nay, nhưng dù sao đó cũng là những chuyện tốt đẹp.
Chúng tôi chỉ dừng chân ở đây khoảng 15 phút đồng hồ, và lại tiếp tục lên xe thẳng tiến đến thăm địa điểm cuối cùng. Và dừng chân, ăn trưa ở đó. Bữa trưa của chúng tôi, được gia đình của cậu bạn trong lớp bao tất, chả là vì nhà của cậu bạn ấy chuyên làm bánh và thương hiểu cũng rất nổi tiếng.
Lại ngồi cạnh nhau, nhưng lần này khác với những lần trước, tôi và cậu bạn ấy bắt chuyện với nhau rất thân mật như những người bạn thân từ lâu. Chỉ trong hơn ba tiếng đồng hồ, tôi đã khám phá ra những bí mật ấy và chúng tôi trở thành những người bạn thân... Địa điểm thứ ba là đền vua Mai, lần này chúng tôi chưa vào thăm đền, theo tổ chức của nhà trường, chúng tôi sẽ dừng lại ăn trưa, nghỉ ngơi, và sau đó mới vào thăm.
Cả lớp leo lên núi, tìm một chỗ thật thoáng và im để thưởng thức bửa trưa thật ngon. Đến giờ ăn trưa rồi mà còn thiếu một số người không biết chạy đi chơi ở đâu mà quên mất cả việc ăn uống. Cả cậu bạn ấy cũng chẳng thấy tăm hơi. Tất cả đều được để phần... Sau một hồi, tất cả đã có mặt trong buổi ăn trưa ấy. Một bữa ăn chỉ với mấy chiếc bánh diễn ra nhanh chóng, nhưng với 4 thùng bánh mang đi từ trước, cả lớp chỉ có thể xơi hết hơn hai thùng.
Ăn xong, chúng tôi đi vòng quanh núi và quyết định leo lên núi. Tôi và cậu bạn ấy cũng tham gia, leo lên được những đỉnh cao của núi, và dường như chúng tôi đã tiến gần hơn đến cái đỉnh cao nhất của tình bạn, giữa chúng tôi khoảng cách bây giờ chỉ còn là khoảng cách về thời gian mà thôi, chúng tôi thét lên những tiếng thét lớn. Người ta nói rằng, nếu có chuyện buồn chỉ cần thét lên thật to thì mọi chuyện đều tan biến. Tôi để ý thấy, cậu bạn ấy đã hết to, thật to. Dường như cậu ấy muốn rũ bỏ tất cả mọi chuyện buồn, những chuyện trong quá khứ, thay vào đó là hành trang về tình bạn thân thiết của chúng tôi , tôi cũng hiểu điều đó mà. Chúng tôi đã cùng khắc tên lên trên thân cây để làm kỷ niệm. Và đó cũng chính là chứng tích cho tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng những nét chữ khắc đó sẽ còn lưu mãi trong không gian, sẽ không phai mờ theo thời gian, và một ngày nào đó trở lại, chúng vẫn còn, giống như tình bạn của chúng tôi vậy. Chúng tôi còn nhặt những cánh hoa đỏ xếp hình trái tim, trái tim của tình bạn, chỉ một thôi, nhưng ở đó chứa đựng hai trái tim cùng hòa một nhịp đập với cuộc sống tươi đẹp này. Trái tim khắc ghi ngày hôm nay, ngày của tình bạn lên ngôi. Hai chúng tôi đã có những giây phút thật ấm áp và hạnh phúc khi tâm sự với nhau, chỉ hai thôi. Tôi ấn tượng với câu nói của cậu bạn ấy rằng : “Tình bạn của chúng ta sẽ không bao giờ tàn, khi nào trên trời kia không còn một vì sao sáng, khi nào con sông kia hết nước, khi nào ngọn núi chúng ta đang đứng hết cây, khi đó tình bạn giữa chúng ta mới chấm dứt”
Sau chuyến đi ấy, tôi đã viết lên những dòng nhật ký này, những dòng nhật ký mà tôi đã không dự định trước. Giống như tình bạn của tôi với cậu bạn đó bỗng nhiên chớm nở, bống nhiên bay cao. Một tình bạn “xuất phát từ con số 0”. Nói như vậy là bởi lẽ, tình bạn của chúng tôi đã vượt lên sự ngờ vực, biến cố của cuộc sống. Và có lẽ, nếu không có chuyến đi này thì tôi mãi mãi sẽ không thể nào làm cháy lên ngọn lửa trong tim của cậu bạn , sẽ mãi mãi biến thành hư vô về một tình bạn vinh cửu, bền lâu.
... Bây giờ là 22 giờ 17 phút...
Hy vọng ngày mai, đến trường, chúng tôi sẽ bắt tay nhau, mỉm cười với nhau, chia sẻ với nhau. Làm một điều gì đó cho nhau để bảo vệ và chứng minh cho tình bạn ấy. Một tình bạn trải qua nhiều biến cố, gian nan, khó khăn. Hy vọng ngày mai đến lớp, tôi được nhìn thấy một cậu bạn đầy niềm tin vào cuộc sống, và tôi sẽ là cánh diều che chở cho tình bạn của chúng tôi !
Các bạn ơi ! Nếu có ai đọc được những dòng nhật ký này thì hãy suy nghĩ nhé ! Vì tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chiêm nghiệm được rất nhiều điều quý giá : “Không có tình bạn nào mà không có những lúc mâu thuẫn, không có tình bạn nào không xuất phát từ số “0”, không có tình bạn nào tốt đẹp ,nếu không biết lắng nghe vào chia sẻ cho nhau”
Tôi xin mượn lời của một nhà văn : “Trong một phút giây nào đó của cuộc sống, bạn tìm thấy một người bạn thân:
Đó là một người có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn, dù chỉ là một phần nhỏ.
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo, đến nỗi bạn không thể dừng lại;
Là người làm cho bạn tin rằng, thế giới này thực sự tốt đẹp;
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chờ bạn mở ra.
Đó chính là người bạn mãi mãi :....
Khi bạn quỵ ngã và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi “
Các bạn ạ ! Mỗi chúng ta đều có một khoảng trời riêng trong trái tim mình. Nơi đó bạn có thể đi thật xa, để chỉ còn lại mình bạn, để nghĩ suy về những điều đã qua, để được là chính mình.
Nơi duy nhất ấy, bạn đối diện với chính mình, với những cảm xúc sâu lắng nhất trong bạn. Nó như một nơi để bạn cất giữ và nuôi dưỡng những hy vọng, những nhu cầu, những ước mơ và cả những nỗi sợ hãi mà bạn không thể diễn tả bằng lời. Nó chứa đựng bản chất, những điều cốt lõi để nói lên, để phản ánh bạn là ai và những gì bạn cần.
Nhưng hiện tại và mai sau, tình cờ hay cố ý, sẽ có một ai đó khám phá ra con đường để bước vào nơi ấy, nơi mà bạn nghĩ chỉ của riêng bạn. Và ta cho phép người ấy được nhìn thấy, được cảm nhận và được chia sẻ mọi mọi suy nghĩ và cả cảm xúc mà bạn cất dấu ở đó. Người đó sẽ tô vẽ thêm vào đó những hình ảnh sinh động, những viễn cảnh thật nhiều màu sắc. Khi ấy, người đó sẽ nhẹ nhàng bước vào nơi đặc biệt ấy trong cuộc đời bạn, và sẽ ở lại mãi mãi. Và người đó được ta gọi là BẠN.
Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai, chúng ta đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau.
Dương Văn Quý