thethaovanhoa.vn

Nha Trang...Biển trong lòng Phố.!

04/03/2009 13:06 GMT+7

Thành Phố biển chộn rộn vào Đông..cái lạnh chẳng bằng hôm trước, hôm em gọi điện bảo..” Anh ơi!Nha Trang mùa này lạnh ngang bằng Đà Lạt”.

(Bài dự thi) - Thành Phố biển chộn rộn vào Đông... Cái lạnh chẳng bằng hôm trước, hôm em gọi điện bảo..: "Anh ơi!Nha Trang mùa này lạnh ngang bằng Đà Lạt”. Nhưng không khí giáng sinh thì cận kề.

Nha Trang đi đi về về, khi công việc, khi thăm gia đình, bạn bè, và hơn nữa nó là quê hương mà sao chưa bao giờ cảm nhận hết được…Cứ mỗi lần cất bước, thì đã nghe sóng vỗ quanh mình!..Thích thong dong trên đường tấp xe vào kè đá…như đứa trẻ thơ hay hỏi Bố mình”Tại sao ngòai kia nước lại nhiều đến thế? Tại sao nó có màu xanh vậy hả Bố?...Thì Bố cũng đâu thể trả lời con trọn vẹn được, bởi ngày xưa Bố cũng như con, yêu biển hơn yêu mình.

Mùa lạnh và gió rét đã làm biển ầm ào hơn, vẫn lang thang dọc biển, vẫn những trận banh trên tầng cát dài, tình yêu ai ngòai ấy?..thong thả theo men theo từng đợt sóng...Vẫn quán Bar cũ rích ngày trước,,Sailling chiều đổ những làn sương mỏng,,sóng đã lấn ranh giới bảo vệ chực ào bọt tung trắng xóa..Dầu lúc nắng, ban trưa hay tối mịt..vẫn đẹp lạ thường.



Nhưng làm gì bằng những ngày Đông, mùa mà thời gian chưa bao giờ vội vã, mùa mà không gian cho những hòai niệm xa xưa, mùa của những ngày Noel xưa cũ..Cả nhóm tựa đầu tìm hơi ấm và khen cho xứ biển, khen cái chất thơ, nhu mì của nơi Ta gắn bó,,khen nức nở..Nha Trang so với Vũng Tàu, với Đà Nẵng, với Đồ Sơn...Đôi khi sự tinh tường không vững đã làm ta vội phán xét về cái đẹp chưa lấy gì đúng lắm..chỉ dám trong một giới hạn nhất thời...Đi đâu cho lắm rồi cũng về ngồi trước biển mà dặn lòng..Phố biển ngày xưa vẫn chẳng thay đổi nhiều..Thế là chất thơ trong ấy, cái chất thơ cũ kỷ vẫn không thể nào mai một..



Ai cũng một suy nghỉ ném tận phía xa...Đêm đổ dài bắt gặp đèn vàng ấm, chẳng nhìn rõ sóng chỉ những tiếng rì rầm của biển,,ngọn hải đăng ngòai xa...sự sống là bất tử, mặc ngòai ấy biển ngút ngàn và nổi cô đơn xâm chiếm….Vẫn biết Thu đã rớt lại bên đường nhưng đâu đó âm thanh” Nha Trang ơi mùa Thu lại về”… cứ ngân cao trong trẻo!



Bao mùa Noel qua, thì tuổi trẻ cứ mãi lùi..nhưng tâm hồn thì chưa bao giờ già cả,,,Năm nào cũng vậy, chỉ mong được quây quần cùng gia đình, một bửa tiệc nhỏ ấm lòng là đủ, đâu thích những tấp nập ngòai kia,,,cứ vội vã thì làm sao nhớ,,làm sao cho những hòai niệm quanh mình…Lại dặn lòng mùa Noel năm nay được quàng tay bạn bè,,chếnh chóang chai bia” Ôi tao là người đa cảm tất tần tật ấy chứ! phải không bạn”?...Gật gù theo sóng…thêm chai nữa đi!..Noel này tao sẽ về ngồi cùng anh em mà rỉ rả. Mà nhớ về mối tình đầu xưa cũ.




Biển đã ở trong lòng Phố, chưa giáp mặt mà đã nghe tiếng sóng, chưa tới biển mà bắt gặp tận đằng xa…Bạn tưởng tựong ngã tư đèn đỏ dừng xe, đến khi đèn xanh lại chẳng muốn nhích…Vì biển nằm trước mặt..cần một khỏang lùi để đếm biển dài bao nhiêu…Vô vọng…mãi tận nơi đâu trời khắc biết…Còn không tin, cứ đi dọc nó mà đếm bước…Đến mấy mươi năm sau, khi tuổi đã già, bước chân không còn vững, cũng đành ngồi trước nó ngẫm về xa xưa,..Về với tình yêu mà Xuân Quỳnh đã viết:

"Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau cũng thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ "

    Phùng Thế Hưng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN