Lớn lên từ làng quê, những điệu múa, những câu hát dân gian của chính làng quê mình đã thấm sâu vào máu thịt của cụ Diện. Bây giờ, khi tuổi đã xế chiều niềm vui và cũng là nỗi đam mê lớn nhất của cụ chính là điệu hát Sắc bùa.
(Bài dự thi) - Làng Phò Trạch thuộc xã Phong Bình, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế được biết đến với nghề truyền thống đệm bàng. Nhưng làng quê này còn có một vốn quý khác đó là kho tàng những điệu hát múa dân gian độc đáo như hát Sắc bùa, hát Trò, múa Bông, hò Ô... Đặc biệt ở làng quê này có một cụ già đã bước qua tuổi 80 nhưng vẫn say mê với những làn điệu dân ca quê hương.
Cụ già đó tên là Phạm Bá Diện, năm nay đã bước vào cái tuổi 88 xưa nay hiếm. Tuy tuổi đã cao nhưng phong thái của cụ thì vẫn còn minh mẫn lắm. Lớn lên từ làng quê, những điệu múa, những câu hát dân gian của chính làng quê mình đã thấm sâu vào máu thịt của cụ Diện. Bây giờ, khi tuổi đã xế chiều niềm vui và cũng là nỗi đam mê lớn nhất của cụ chính là điệu hát Sắc bùa. Cụ Diễn kể: “Hồi còn nhỏ tôi đã từng theo gánh hát của làng để xem.
Không biết từ bao giờ, những âm thanh, vũ điệu của điệu hát này đã ăn sâu vào máu huyết tôi. Mấy mươi năm rồi nhưng hình ảnh của gánh hát làng vẫn còn như in trong trí nhớ của lão già này...”. Nói xong cụ liền múa tay biểu diễn một bài trồng mở đầu cho điệu hát Sắc bùa. Cứ nhìn tay trống của cụ Diễn mới biết cụ đã dành hết tâm huyết của mình cho điệu hát này. Khi khoan thai, khi dồn dập, khi trầm, khi bổng... tiếng trống của cụ Diễn như làm sống lại điệu hát Sắc bùa đã từng bị lãng quên suốt gần mấy chục năm.

(Ảnh Intermet)
Cách đây mấy năm, cùng với một người bạn nay đã khuất núi, cụ Diễn đã kỳ công chép lại nguyên bản 16 chương của điệu hát sắc bùa làng Phò Trạch. Đây có thể xem là một báu vật của làng quê naỳ cũng như của kho tàng văn hóa dân gian các làng quê Thừa Thiên Huế. Hát sắc bùa Phò Trạch thường được tổ chức theo định kỳ 12 năm 1 lần, vào dịp xuân về tết đến.
Đội hát được tập trung tập luyện từ cuối tháng Chạp và bắt đầu hát vào ngày 30 tết cho đến ngày 14 tháng giêng. Những nhân vật chính của điệu hát dân gian này là Ông chánh Cai sắc, Ông phó cai sắc, Ông Tróc quỷ, Quỷ... Là một điệu hát dân gian mang nhiều yếu tố tâm linh nhưng mục đích mà hát sắc bùa hướng đến vẫn là cầu cho vật thịnh người lành, cuộc sống an vui hạnh phúc. Có thể thấy rõ tư tưởng chủ đạo của hát sắc bùa qua những câu cuối cùng của loại hình văn nghệ dân gian này: “ Đông qua xuân đến thật vui sao - Đến chiều 30 tết lễ dâng Nêu- Bàn thờ tiên tổ hương hoa thắm - Con cháu sum vầy đón xuân sang - Đông qua xuân đến sắc bùa ơ i- Tết đến thăm nhau xướng họa vui - Trẻ già cùng chúc nhau thêm tuổi - Đầu xuân mạnh khỏe ghé thăm nhau”.
(Ảnh Intermet)
Trải qua mấy mươi năm bị quên lãng, trong những năm gần đây hát sắc bùa Phò Trạch đã sống lại cùng với những lễ hội như Festival nghề ở Tp Huế hay lễ hội “ Hương xưa làng cổ” ở làng cổ Phước Tích. Những nghệ nhân dân gian ở độ tuổi thất thập, bát thập như cụ Diễn, cụ Thái, cụ Hy… chợt như trẻ ra cùng điệu hát quê hương...
Nhưng cũng chỉ khi có dịp lễ hội lớn thì hát sắc bùa mới có dịp hồi sinh cùng với niềm vui của tuổi già. Chính quyền địa phương xã Phong Bình cũng rất tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy điệu hát độc đáo của quê hương. Một số thanh niên trẻ trong làng cũng đã được các cụ truyền lại một số giai điệu, vũ điệu của hát sắc bùa. Nhưng thanh niên bây giờ họ không còn đắm say với điệu hát của làng quê mình nữa. Một vấn đề muôn thuở lại được đề cập đến để bảo tồn loại hình văn hóa dân gian này vẫn là kinh phí. Theo ông Lê Phước Phú- chủ tịch UBND xã Phong Bình thì: “Ngân sách dành cho văn hóa mỗi năm của xã là 5 triệu, trong khi để tập luyện và biểu diễn hát Sắc bùa thì ít nhất phải mất 10 triệu đồng...”.
Niềm đam mê của các cụ già làng Phò Trạch đành gác lại cho đến khi có dịp. Cứ nhìn các cụ hăng hái và hết mình trong khâu hóa trang và biểu diễn để cho cánh phóng viên ghi hình, chụp ảnh mới thấy thật trân trọng và cũng thật thương cho tấm lòng của những người hết lòng vì văn hóa của làng quê mình.Cụ Phạm Bá Diện chợt trầm ngâm: “ Tôi đã nhiều lần đi đến các hội thảo ở tỉnh, ở huyện và phát biểu về việc cần bảo tồn những điệu hát múa dân gian của làng Phò Trạch nhất là hát Sắc bùa. Nhưng thật buồn là lời nói của tôi không đi tới mô. Nói thiệt là đến lúc thế hệ của mấy lão già này nằm xuống thì điệu hát này cũng tắt luôn...”.
Có lẽ việc những điệu hát múa dân gian của làng Phò Trạch vẫn còn đang được lưu giữ với những người tâm huyết như cụ Diện, cụ Thái là một điều may mắn lớn cho làng quê bên dòng Ô Lâu này. Nhưng thế hệ của các cụ đã quá già. Liệu sau này ai sẽ còn tiếp tục say mê hát sắc bùa ?
Lê Phi Tân