thethaovanhoa.vn

Chuyến đi thú vị

03/03/2009 13:18 GMT+7

Tới gần nhà bạn tôi thì được tin có một cơn lũ mới đến đã cuốn phăng cây cầu vào trong bản, thế là chúng tôi lại phải gửi xe để đi bộ. Lúc bấy giờ đã là hơn 9g đêm. Cả lũ lếch thếch, tay ba lô tay xách giày vượt qua suối.

(Bài dự thi) - Được đi và được khám phá những miền đất mới lạ là một niềm yêu thích của tôi, có lẽ vì vậy mà khi nhóm bạn rủ về nhà một người bạn ở Bắc Kạn tôi đã không ngại ngần đồng ý. Nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ được đấy là chuyến đi bằng xe máy.

Xuất phát từ Hà Nội chúng tôi chạy xe theo đường số 3 qua thành phố Thái Nguyên rồi đến thị xã Bắc Kạn khi trời đã nhá nhem tối. Đi theo những con đường ven núi, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là những bờ vực sâu, chúng tôi đi trong đêm tối để đến với bản Pặc. Những đường cua gấp khúc như thách thức những tay lái non nớt của lũ con gái chúng tôi. Ai cũng cố gắng để có thể đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng do lạ đường, trời lại tối nên chúng tôi không thể đi nhanh được. Khi gần đến nơi thì 1 xe của chúng tôi bị thủng xăm. Không thể tìm được chỗ vá xe giữa đường rừng núi chập trùng và màn đêm đang bao bọc, chúng tôi vừa đi vừa thay nhau dắt xe khoảng 3km, mới tới nhà người quen của bạn tôi để gửi xe. Gửi được xe rồi chúng tôi lại tiếp tục vượt những con dốc dựng đứng, đường đất trơn trượt.

Tới gần nhà bạn tôi thì được tin có một cơn lũ mới đến đã cuốn phăng cây cầu vào trong bản, thế là chúng tôi lại phải gửi xe để đi bộ. Lúc bấy giờ đã là hơn 9g đêm. Cả lũ lếch thếch, tay ba lô tay xách giày vượt qua suối. Vì lần đầu lội suối rừng nên đứa nào cũng sợ, phải chờ người nhà của bạn ra đón mới dám qua suối. Nước suối lạnh buốt dưới chân vậy mà đứa nào cũng lội ào qua. Qua được con suối chúng tôi lại tiếp tục leo lên một con đồi dốc để đến nhà bạn.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà đứa bạn, đứa nào cũng mệt phờ sau mấy tiếng chạy xe, leo đèo, lội suối. Bữa cơm ngon lành của gia đình người bạn đưa chúng tôi vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên xe tiến thẳng về phía huyện Ba Bể, qua chợ Rã khoảng 50 km, thấy thấp thoáng mênh mông nước đang chờ chúng tôi. Gửi xe trong một cái chòi nhỏ rồi thuê một cái xuồng máy và bắt đầu cuộc du ngoạn. Con sông Năng chảy dưới chân núi đá vôi, giữa những bờ vách đứng xuyên qua núi Lung Nham, nơi đó gọi là động Puông. Con thuyền nhỏ của chúng tôi luồn trong động Puông chập chờn trong ánh sáng mờ ảo, những thạch nhũ, với những hình thù kì lạ hiện lên trước cửa động.


Vào trong động, một cảm giác mát lạnh xộc vào, xua đi cái nóng của ngày nắng đang lên, chúng tôi dừng lại trong động, leo lên những vách đá núi được tạo hóa tạo ra trông rất bắt mắt, thú vị.

Đi khỏi cửa động khoảng 4 km chúng tôi tiến vào địa phận hồ Ba Bể, chiếc hồ lớn nhất miền Bắc Việt Nam, giữa vùng phiến đá vôi. Anh lái thuyền cho thuyền chạy chầm chậm giữa dòng, chúng tôi tha hồ ngắm cảnh sông nước, hai bên hồ là những hàng cây xanh thắm. Những cây vả, cây sung chi chít quả xanh quả chín, là là sát mặt nước. Chỉ cần tấp thuyền vào là có thể thò tay hái được. Thỉnh thoảng bên bờ có những cuộc trao đổi buôn bán nhỏ của người dân gần đó, hoặc có những quán nhỏ cheo leo bên hồ để du khách dừng chân uống nước và ngắm cảnh.

Con thuyền càng tiến vào sâu, hồ càng mở rộng hơn, những chiếc thuyền độc mộc của những người dân tộc Tày là phương tiện đi lại duy nhất trên hồ. Người lái thuyền giống như người nghệ sĩ đang điều khiển tay chèo. Từ xưa đến nay chúng tôi chỉ được biết đến con thuyền độc mộc trong văn của cụ Nguyễn Tuân, hôm nay đươch tận mắt trông thấy đứa nào cũng ngạc nhiên, vì con thuyền bé xíu như thế, đứng vững được trên đó là cả một vấn đề lớn rồi vậy mà họ còn có thể chèo đi được.

 
Đi sâu vào trong lòng hồ chúng tôi bắt gặp những vách đá dựng cheo leo, cao vút, những thứ cây thẳng tuột bám sát trên những mỏm đá và cứ thế chúng lớn mãi lên. Vì hồ ở độ cao trên 145 m so với mực nước biển, lại được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có nhiều hang động và những suối ngầm khi ẩn khi hiện, nên khi chúng tôi càng đi sâu vào càng thấy giống như một bức tranh thủy mặc với mây trời xanh thắm, quyện cũng với làn nước xanh in bóng núi, bóng cây làm say lòng những người khách đến.



Buổi trưa khi nắng lên, mặt hồ lung linh một màu xanh ngọc bích, nắng như dát vàng trên mặt nước, tạo nên một bức tranh nhiều màu lộng lẫy, biến hóa khôn lường, khi xanh rêu lạnh lẽo in hình bóng núi, khi xanh lam, xanh ngọc khi mặt trời ló ra khỏi ngọn núi hòa cùng với màu vàng rực rỡ của bóng cây, màu trắng của những đám mây trong trẻo… tạo nên một bức tranh đầy chát trữ tình đắm thắm. Chúng tôi mê mải như bị đắm chìm giữa một không gian mênh mông đẹp chưa từng có của nước và của cây.



Thuyền chúng tôi tiến dần vào Ao Tiên, đây là một hồ nước nhỏ, rộng chừng 3 ha nằm trên đỉnh núi. Bị bao bọc bởi rừng nhiệt đới nên khí hậu ở đây rất mát mẻ và trong lành. Tương truyền đây chính là nơi các nàng tiên trên trời thường xuống tắm và đánh cờ. Chúng tôi để ý thấy màu nước có sự thay đổi, càng những nơi có khí hậu mát thì màu nước càng xanh, một màu xanh thẫm. Chúng tối dừng lại ở ao tiên, chụp ảnh và nhìn cảnh hồ trên hồ thấy thật thú vị, khi tưởng tượng ra một nơi đẹp hữu tình như thế này, chính là nơi xưa kia các nàng tiên hay đến đây để tắm.

 
Từ ao tiên chúng tôi ra thẳng gò Gỉa Mải hay còn gọi gò bà góa. Nơi đây tương truyền chính là nền nhà của mẹ qon bà góa trong câu chuyện sự tích hồ Ba Bể, nó nổi lên giữa hồ với cây xanh bao phủ, với những phiến đá phẳng nhẵn rất thích hợ cho những người thích tắm và nằm tắm nắng tại đây. Khi chúng tôi đến đây thì có một vài vị du khách nước ngoài đang mải miết bơi, nặn ngụp trong dòng nước xanh thẳm, dưới ánh nắng nhẹ dát vàng trên mặt nước.

 
Chúng tôi ngồi ở gò giả mải, kể lại cho nhau nghe cái sự tích gò bà góa đầy thú vị và ngắm cảnh chiều trên hồ. Khi ánh mặt trời đã tắt, chiều xuống rất nhanh, có một lớp mây mờ phủ ngang trên mặt nước tạo cho khung cảnh thêm huyền ảo. Sau đó chúng tôi cùng nhau lên thuyền để vào bờ, kết thúc chuyến du ngoạn đầy thứ vị trên hồ Ba Bể.

Chúng tôi lên xuồng về khi trời đã xâm xẩm tối, tạm biệt hồ, bước chân lên xuồng mà lòng ai cũng lưu luyến mãi, như thầm tiếc vẻ đẹp hùng vĩ của hồ. Nếu có cơ hội nhất định chúng tôi sẽ quay lại để lại được thấy cái hùng vĩ của thiên nhiên, thấy được sức quyến rũ của bức tranh thủy mặc, mà ai đã một lần đến đó sẽ không thể quên được. Còn bạn, nếu bạn chưa đi hồ Ba Bể, đừng ngại ngần mà không đến đó, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị từ những cảnh quan thiên nhiên quanh mình đấy.

Nhật Hạ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN