thethaovanhoa.vn

Bài hát Việt: Âm nhạc đích thực luôn có sức sống

05/03/2009 06:53 GMT+7

Bài hát Việt nằm trong hạng mục Chương trình của Giải Âm nhạc Cống hiến. Liệu năm nay Bài hát Việt có được vinh danh? Mời bạn đọc nghe phân tích của một nhà báo.

(TT&VH Cuối tuần) - Tôi không nghĩ rằng sẽ có chương trình âm nhạc nào xứng đáng nhận giải Cống hiến 2008 hơn Bài hát Việt. Trước tiên là bởi thiện chí của chương trình: tôn vinh giới sáng tác, hòa âm ca khúc; tạo sân chơi không vụ lợi cho những tác giả trẻ và cũng từ đó mà phát hiện, chắp cánh cho không chỉ tác giả mà còn giọng ca trẻ đầy tiềm năng và triển vọng. Kế đến là quyết tâm theo đuổi tới cùng thiện chí đó.
 
Có thể nói, Bài hát Việt là một trong những chương trình ca nhạc truyền hình cầu thị nhất hiện nay. Còn nhớ những ngày đầu, Bài hát Việt vướng không ít “điều chưa được”: dành quá ít thời gian để khán thính giả kịp “thẩm thấu” và nhắn tin bình chọn cho những ca khúc mới tinh, đòi hỏi những tác phẩm chưa từng “xuất hiện” mà không hề có đầu ra khi những tác phẩm đó đoạt giải, thiếu các hoạt động đồng hành để khán giả biết và nhớ đến một sân chơi mới... Nhận phản hồi từ dư luận báo chí và công chúng về những “khuyết điểm” đó, ban tổ chức đã dần điều chỉnh cho hợp lý hơn. Và vì thế, sau bốn năm ra đời, Bài hát Việt đã thực sự trở thành một “thương hiệu” đáng giá, một giải thưởng đáng trân trọng.

Thật không dễ dàng gì để gây dựng nên một giải thưởng “được lòng” cả người trong và ngoài giới như thế. Có lúc tưởng chừng sân chơi này phải đóng cửa vì thiếu những tác phẩm chất lượng cũng như các nhân tố sáng tác, trình diễn mới. Khán giả có lúc cũng muốn quay lưng với chương trình để xem và nghe những gì quen thuộc hơn. Nhưng những người xây dựng chương trình vẫn không nản lòng, một mặt tiếp tục “đãi cát tìm vàng”, mặt khác vận động những tác giả tên tuổi gửi tác phẩm mới đến chương trình, sửa đổi luật chơi cho phù hợp với thực tế đời sống... Những nỗ lực đó đã khiến Bài hát Việt sôi động trở lại. Và chỉ riêng điều này cũng đã rất xứng đáng được nhận một giải cống hiến.

Không chỉ nhộn nhịp trong khuôn khổ các live show định kỳ hàng tháng, chương trình còn cho thấy sức sống và ảnh hưởng mạnh mẽ của mình khi hàng loạt ca khúc thắng giải tháng, năm như: Bà tôi, Chuông gió, Độc huyền cầm, Quạt giấy, Giấc mơ mang tên mình, Phía cuối con đường, Xe đạp, Thành thị, Chuyện người con gái... “ra” được thị trường. Nay thì Bài hát Việt không chỉ là nơi tôn vinh giới sáng tác mà còn là nơi giới thiệu những thử nghiệm và giới thiệu các sáng tác âm nhạc đương đại giàu sáng tạo, nơi gặp gỡ những tâm hồn âm nhạc đồng điệu, là cầu nối cho giới sáng tác và biểu diễn, là chương trình mang tính định hướng “gu” thẩm mỹ âm nhạc khá tốt, là thước đo thị hiếu âm nhạc của giới trẻ nói riêng và công chúng Việt Nam nói chung khá chuẩn xác.

Tuy thế, đó là những thành quả của một quá trình bốn năm. Điều khiến tôi dành một phiếu bầu cho Bài hát Việt là chương trình đã xuất sắc trong vai “bà đỡ” cho nhiều tác giả trẻ trong năm 2008 đầy khó khăn. Kinh tế suy thoái, nhà sản xuất và các ca sĩ đã phải “cắt giảm chi tiêu” đến mức tối đa trong việc thực hiện album mới... Nếu không có một lực lượng sáng tác trẻ hùng hậu, có tay nghề khá giỏi và lao động một cách miệt mài từ sân chơi Bài hát Việt thì có lẽ thị trường băng đĩa 2008 đã rất eo sèo. Chưa bao giờ thị trường nhạc Việt lại đón nhận nhiều album mới mà “trụ cột” sáng tác và hòa âm là những tên tuổi trẻ nhiều như năm 2008. Mà hầu hết họ đều đi lên từ cái nôi Bài hát Việt: Giáng Son, Dương Cầm, Nguyễn Hải Phong, Mạnh Quân, Nguyễn Hồng Thuận, Đức Nghĩa, Trịnh Minh Hiền, Sa Huỳnh, Lưu Thiên Hương, Trọng Vũ, Bảo Lan...
 
Giáng Son, Lưu Thiên Hương (hàng trên) và Dương Cầm,
Mạnh Quân (hàng dưới) đều đi lên từ cái nôi Bài hát Việt
 
Giá trị của sự cống hiến, với tôi, không chỉ là những thành tựu đã nhìn thấy, mà cả những gì đang và sẽ thấy. Tôi vẫn tin rằng Bài hát Việt sẽ tiếp tục có được những thành tựu mới, bởi nó đã qua được giai đoạn khó khăn nhất và đang đi đúng hướng. Bởi chương trình may mắn quy tụ được một Hội đồng nghệ thuật đầy tâm huyết, công minh, cầu thị và hiểu rõ từng ưu khuyết điểm của mình. Và cũng bởi âm nhạc đích thực luôn có sức hút và sức sống kỳ lạ. 
 
Quỳnh Nguyễn (Báo Tuổi trẻ TP.HCM)
 
Chiến thắng của sự dũng cảm và kiên nhẫn
 
Lễ công bố và trao giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng Công ty Le Bros và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) tổ chức sẽ diễn ra vào tối 11/3/2009 tại Nhà hát TP.HCM. Một trong những hạng mục quan trọng của giải thưởng, dành cho công sức của cả một tập thể những nhà tổ chức biểu diễn, đó là giải Chương trình của năm.

Thật sự khó khăn khi nói tới tổ chức biểu diễn và live show trong “thời gian khó” hiện nay.

“Ai dám làm live show trong năm 2008 cũng xứng đáng nhận danh hiệu Cống hiến!” - câu nói đùa của một nhà báo chứa đựng ít nhất 50% sự thật. Trong khi công nghiệp tổ chức biểu diễn được xếp vào 1 trong 10 ngành kinh doanh thu lời lớn nhất trên thế giới thì ở Việt Nam hiện nay, live show giống như đồ xa xỉ! Một ví dụ cụ thể, ngày 8/3 tới đây, tại Nhà hát TP.HCM với 460 ghế ngồi, ca sĩ Mỹ Lệ giới thiệu live show đầu tiên của mình (Mỹ Lệ in Symphony), với tổng chi khoảng 1,5 tỷ đồng, nếu bán hết vé với mức giá trung bình 600.000 đồng/vé, thì tổng thu chỉ 276 triệu đồng, đồng nghĩa với việc nhà tổ chức lỗ trắng hơn 1,2 tỷ đồng - có kinh doanh gì mà lợi nhuận âm đến vậy chỉ sau 1 đêm?

Thế nhưng trong năm 2008 khó khăn, live show vẫn sống. Còn hơn thế, chất lượng tổ chức biểu diễn và chất lượng âm nhạc của nhiều live show đã bước được lên phía trước so với năm cũ. Và 4 trong số này đã vượt lên bằng sự đóng góp thiết thực cho chất lượng nghe - nhìn của công chúng trong năm qua, để lọt vào bảng đề cử Chương trình của năm.

Các nhà báo, những người sẽ bỏ lá phiếu quyết định người chiến thắng vào ngày 11/3 tới đây, nhận định ra sao về các ứng cử viên mỗi người một vẻ này?
 
TT&VH
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN