"Yêu một ai đó, là có một người để ta chờ đợi, nhớ nhung, hình dung ra, ôm ấp vào. Đó mới là hạnh phúc"
* Vào thời điểm nào và có lý do nào khiến cho anh muốn viết và nhất lại trải lòng mình với độc giả qua từng trang viết trong cuốn sách này?
“Những ghi chép vụn” lẽ ra sẽ không in, nếu tôi không dùng nó như cái cớ để thúc mình viết cuốn “Thị dân”. Cũng có một lý do nữa, là sau nhiều đề nghị của những người yêu mến tôi, ngỏ ý muốn đọc phần “Những bài hát được sinh ra”, tôi đã chiều lòng họ.
![]() |
| Nhạc sĩ Quốc Bảo |
* Cuốn sách được tạo nên từ nhiều mảnh ghép khác nhau nhưng có một mảnh hình như anh đã “lờ đi”. Đó là mối tình của anh và người vợ đã ly hôn.
Có những điều nên nói, lại có điều nên cất đi. Tôi chỉ bảo đảm những gì tôi nói ra đều là thật. Độc giả cũng đâu đòi hỏi “anh phải khai hết cho chúng tôi” đâu!
* Là một nhạc sĩ nổi tiếng anh đã dùng cách nào để vượt qua cửa ải mỹ nhân?
Nếu tôi rảnh rỗi, chắc tôi cũng sẽ khốn khổ và nhức đầu vì tình. May mắn là tôi có rất ít thì giờ.
* Người ta thường quan niệm rằng, “Được yêu” là hạnh phúc, nhưng anh lại quan niệm “Yêu được” mới là hạnh phúc. Điều này anh cắt nghĩa như thế nào?
“Được yêu”, tôi thấy nó giống như bị vây bủa, cho dù cái lưới có êm đến mấy. “Còn yêu được”, lại nói lên rằng trái tim anh vẫn nóng đỏ, tâm hồn anh vẫn nhạy cảm, anh vẫn còn… bình thường. Yêu một ai đó, là có một người để ta chờ đợi, nhớ nhung, hình dung ra, ôm ấp vào. Đó mới là hạnh phúc.
* Anh có thể bật mí về người “đàn bà” đã làm cho trái tim của anh lay động?
Q. là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh. Dĩ nhiên bấy nhiêu đã là quý lắm rồi. Nhưng Q. lại có bản năng muốn thấu hiểu và cảm thông người khác, thay vì ngồi đó chờ người khác hiểu mình, cảm thông với mình. Tôi có một số sáng tác lấy cảm hứng trực tiếp từ Q.
![]() |
|
"Yêu một ai đó, là có một người để ta chờ đợi, nhớ nhung, hình dung ra, ôm ấp vào. Đó mới là hạnh phúc" |
* Anh có nghĩ rằng, mình cần phải “đau” mới sáng tác ca khúc được không?
Tôi đọc trong tạp văn của Vương Tiểu Ba có đoạn đại khái là: Cái đau của người khác có thể thành cảm hứng cho mình, còn nếu bản thân mình đau thì hóa ra mình đem thân mình ra làm cảm hứng cho… người khác! Tôi cho rằng không cần phải đau nhưng tuyệt nhiên không được chán.
* Sài Gòn hiện lên qua từng ký ức của anh thật thân thương nhưng đó là hình ảnh của một Sài Gòn đã xa rồi. Còn Sài Gòn của ngày hôm này thì sao?
Tôi nương nhờ Sài Gòn hôm nay để có thể hồi nhớ Sài Gòn thuở xưa. Tình yêu dành cho cái đang có cũng lớn như cho cái đã mờ khuất. Mỗi khi rời xa thành phố, điều mà tôi nhớ nhất là những con phố, thứ nắng đặc biệt của phương Nam và cà phê.
* Anh khẳng định: Mình lớn lên bằng quán, vậy anh sẽ già đi bằng gì?
Bằng cà phê (!)