thethaovanhoa.vn

Khi "cánh đồng"... tăng giá

04/03/2009 14:53 GMT+7

Thằng em tôi "mê" Nguyễn Ngọc Tư, tôi cho tiền nó đi mua vé xem vở Cánh đồng bất tận. Nhưng tới nơi thấy giá vé tăng gấp rưỡi nó đi luôn. Nó bảo không xem vì "thấy ghét".

(TT&VH Cuối tuần) - Thằng em tôi học trường Kinh tế, thường chỉ chịu đọc sách nào dạy làm ra tiền, không có hứng thú lắm với văn chương (và nghệ thuật nói chung). Nhưng có một điều “kinh thiên động địa” nó từng làm trong đời là... viết bức thư dài 3 trang A4 gửi báo, bày tỏ quan điểm quyết liệt bênh vực Ngọc Tư khi chị gặp sự cố “cánh đồng”.
 
Lớn lên ở xứ người, lần đầu, tôi thấy nó tìm được mối thâm tình với quê hương qua sách vở như vậy. Để khuyến khích tinh thần yêu nghệ thuật (và người đồng hương), tôi thưởng cho thành tích học tập xuất sắc trong học kỳ I của nó 2 vé xem kịch Cánh đồng bất tận tại sân khấu 5B. Đáng lẽ phải tặng vé đàng hoàng, nhưng vì quá bận công việc cơ quan, tôi đành đưa “hiện kim” kèm theo khuyến cáo, vở hút khách phải mua vé từ trước. Thằng nhỏ tỏ ra thông cảm, chứng tỏ mình có tinh thần đáp lại tấm lòng của anh bằng cách sốt sắng xem lịch trên mạng, rồi háo hức cầm tiền đi mua vé trước một tuần.

Nó ra khỏi nhà vui vẻ bao nhiêu thì quay về với vẻ mặt thất vọng bấy nhiêu, kèm lời bình phẩm “thấy ghét”.

Vì sao lại ghét?”, “Tự nhiên riêng Cánh đồng tăng giá lên gấp rưỡi!”, “Không cầm đủ tiền để mua sao?”, “Dư, nhưng tự nhiên thấy không thích nữa”. Cái thằng, tính khí thất thường, tôi gọi điện hỏi, được chị bán vé giải thích cặn kẽ: “Vì chi phí đầu tư cao hơn những vở khác”. Tôi kiên nhẫn “trình bày” lý do cho thằng nhỏ (để lỡ từ đây nó giận lây tất cả sân khấu kịch thành phố): “Thật ra, họ có quyền làm như vậy. Em học kinh tế biết mà, chi phí tăng thì giá thành phải tăng theo”. Nó chưa thuận tai lắm, vì cứ khăng khăng rằng “kinh doanh nghệ thuật phải khác kinh doanh những thứ khác, không nên chan chát như thế. Làm như vậy chẳng khác nào nói rằng những vở khác ở 5B là kém đầu tư à?”.
 
Nó còn dùng mớ kiến thức trong mấy cuốn sách dạy làm giàu “dạy” tôi trong kinh doanh, tăng giá thất thường là không chuyên nghiệp, làm mất lòng tin với khách hàng. Nó chỉ đồng ý đi xem kịch khi nào tôi trả lời được: “Phần giá vốn của Cánh đồng là bao nhiêu mà nói là cao so với vở khác?”. Đòi hỏi này thì thật là quá đáng, tôi cáu: “Đi coi hay không kệ mày”.
 
...

Trong chuyện trên, bạn thấy tôi đúng hay sai? Nghĩ thêm giùm tôi chuyện này đi, xem nghệ thuật có gì giống với... ăn bánh cuốn không? (Đừng nói là giống nhau ở chỗ đều... được đi với bồ, ý tôi không phải vậy). Tôi thấy, thời buổi này, tính theo tỷ lệ số tiền phải trả, hai việc đó giống nhau khá cơ bản.

Đi ăn bánh cuốn, nếu bạn chỉ ăn bánh với nem, chả, bạn sẽ chỉ phải trả tiền đúng những gì mình bỏ vô miệng. Còn cầu kỳ một chút, muốn có thêm hương vị cà cuống vô nước mắm (ngon hay dở tùy người có chịu được mùi này hay không, nhưng chắc là cà cuống không làm người ăn cảm thấy no thêm), bạn sẽ phải trả thêm một số tiền cho... mùi hương. Đi xem nghệ thuật cũng vậy thôi, phòng trà là một điển hình dễ thấy nhất, bình thường thì bạn trả một số tiền... bình thường, muốn xem ca sĩ càng danh tiếng thì bạn nhất định phải trả thêm một khoảng phụ thu càng cao. Phần này có giống “hương cà cuống” không? Rõ ràng, về giọng ca, chưa chắc bạn đã hài lòng với tài năng của anh hoặc chị ca sĩ mà mình bỏ thêm tiền phụ thu để thưởng thức. Nhưng bạn thích xem họ mặc quần áo đẹp, nhảy nhót gợi cảm, bạn thích nghe họ kể chuyện hài, nói những câu mà ở sân khấu lớn chẳng bao giờ được tự nhiên, thoải mái, như vậy. Họ còn nhìn bạn một cách rất... “riêng tư”, rồi gọi tên bạn như... người trong gia đình. Hay bạn muốn nghe giọng ca mà người sở hữu nó đã cất công gây dựng thương hiệu trong lòng bạn và hàng triệu người, so với nghe một ca sĩ không tên tuổi, bạn phải trả thêm tiền phụ thu cao là đúng rồi. Người ta gọi nôm na là “tiền nào của nấy”.

Thì trong trường hợp này, muốn xem Cánh đồng của Nguyễn Ngọc Tư thành kịch thế nào, ít ra cũng phải bỏ thêm chút tiền chứ, phải không?

Bạn đang cười tôi phàm tục, đem so sánh chuyện ăn uống với nghệ thuật? Dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã chịu khó trả lời giúp tôi câu hỏi trên. Bạn yên tâm, người ta chỉ thấy trong mắt bạn long lanh niềm xúc động với các tác phẩm nghệ thuật, niềm say mê thưởng thức tài nghệ của nghệ sĩ (chứ làm gì biết được bạn đang đau từng đoạn ruột vì bị “chém”).
 
Cánh đồng bất tận trên sân khấu kịch

Mà thật ra, đừng nên phàn nàn, bạn, chính bạn... chủ động móc túi mình ra trả tiền đấy, chứ ai. Chuyện người ta bỏ tiền ra kinh doanh muốn thu lợi nhuận cao hay người muốn xem nghệ thuật với mục đích gì đồng ý bỏ tiền ra cho vừa mục đích ấy, thuận mua vừa bán, sòng phẳng, không có gì đáng nói cả. Khách đi phòng trà bỏ 500.000 đồng cho một ly nước cam, mấy triệu đồng để mua cặp vé chợ đen nghe (hoặc xem) diva, ngôi sao người ta cũng thấy xứng đáng, chẳng ai càm ràm là giá cao quá.

Sẵn nói chuyện này, bạn để tôi bày tỏ chút lòng với nghệ sĩ của sân khấu kịch TP.HCM một chút. So sánh mức lao động của diễn viên với ca sĩ nhất định sẽ khập khiễng, nhưng một cách bề ngoài thôi, tôi thấy nghệ sĩ sân khấu vất vả hơn nhiều: họ phải diễn thời gian dài hơn (một vở hơn 2 tiếng), phải thuộc tác phẩm nhiều hơn (thoại của một vở kịch thì bao giờ cũng dài hơn bài hát), phải vừa khóc vừa cười (chứ không phải bao giờ cũng vừa hát vừa cười như ca sĩ)..., nhưng tiền mà họ nhận thì lại tuyệt đối... thấp hơn.

Tôi tin, một khán giả bình thường cũng thấy điều này, nên họ không càm ràm khi vé xem kịch từ 60.000đ bây giờ đã đến 90.000đ, theo vật giá ngày càng cao. Người làm kinh doanh chuyên nghiệp (như cách thằng em tôi nói) có khác, tăng mỗi năm 10.000đ, có tính toán theo tình hình chung đàng hoàng, chứ chưa bao giờ “gây sốc”. Nếu từng coi kịch của TP.HCM, chắc bạn cũng thấy rõ ràng, Idecaf không có chuyện bán vé gấp đôi nếu vở có Thành Lộc (Bí mật vườn Lệ Chi do anh dàn dựng vốn được cho là quy mô, chi phí đầu tư tốn kém nhưng giá vé như cũ); Phú Nhuận cũng không xảy ra đột biến về giá nếu suất diễn có Hồng Vân, Thúy Nga; Hoài Linh hài ăn khách vậy mà Nụ cười mới không bắt khán giả trả thêm tiền khi có thêm tên anh trên bảng hiệu...

Với đồng nghiệp cùng làm nghề, đó là thể hiện đẳng cấp (nếu có), vở diễn hơn nhau ở chất lượng chứ không phải giá tiền. Với khán giả, đó là sự trân trọng giá trị tinh thần, tôi thấy chính ở những chỗ này, mới thấy đi xem nghệ thuật khác với... đi ăn bánh cuốn.

Thằng nhỏ em tôi sau mấy ngày suy nghĩ, có vẻ ân hận khi phụ tấm lòng của tôi, lân la tới khều vai: “Sân khấu 5B có nghèo không?”, “Ừ, nghèo nhất thành phố”, “Nhưng sao đợt sân khấu kịch toàn thành phố tăng giá 90.000, 5B giữ mức 80.000, giờ làm vậy?”, “Thắc mắc quá, lộn xộn, vậy thì em đừng đi xem”...

Thấy tôi giận mấy ngày liền không nói chuyện, (hình như cũng đắn đo lắm), nó gặp tôi, quyết định: “Em sẽ đi mua vé mà không cần biết giá vốn của vở kịch đó, được không? Nhưng xem chỉ là vì anh và vì Cánh đồng của chị Tư thôi đó nghe”.

Thằng em xem vì lý do như vậy, dù khuyến khích nó yêu nghệ thuật, nhưng tôi không thích. Còn chị, chị Tư, chị có vui lòng không, khi thằng em tôi chịu bỏ tiền gấp rưỡi đi xem kịch, chỉ vì tác phẩm văn học của chị?
 
Đỗ Duy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN