thethaovanhoa.vn

Bài 1: Diều khó bay chưa hẳn vì thiếu gió

28/02/2009 09:36 GMT+7

Ở đâu có giải thưởng, ở đó (nhìn chung) có ban giám khảo. Và cũng vì có BGK, nhiều giải thưởng trở nên đầy uy tín, còn một số khác, nhận về sự chỉ trích.

(TT&VH Cuối tuần) - Ở đâu có giải thưởng, ở đó (nhìn chung) có ban giám khảo (BGK). Và cũng vì có BGK, nhiều giải thưởng trở nên đầy uy tín, còn một số khác, nhận về sự chỉ trích. Giám khảo và giải thưởng luôn là một “cặp phạm trù” nhiều liên quan, nhiều hệ lụy… Và câu chuyện dài tập ấy lại có dịp nóng lên mỗi khi chuẩn bị đến lễ trao giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh mang tên Cánh diều. Năm nay, Cánh diều 2008 sẽ được “thả” vào tối Chủ nhật này, ngày 1/3.

Làm giám khảo: Được ít, mất nhiều?

“Đại thụ” trong làng giải thưởng điện ảnh như Oscar còn không tránh khỏi bị chỉ trích, vì vậy, được dân trong nghề gọi đùa là “tiểu Oscar”, giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh Việt Nam, chính thức mang tên Cánh diều từ năm 2002, sao tránh khỏi “điều tiếng”. Song, “vấn đề BGK” luôn trở thành điểm nóng của dư luận trong và ngoài giới điện ảnh trước thềm các lễ trao giải Cánh diều thì lại là chuyện đáng suy nghĩ.

 Đạo diễn Đặng Nhật Minh
Tại lễ trao giải Cánh diều năm 2002, Cánh diều bạc Trò đùa của Thiên lôi khiến số đông ngơ ngác vì cho tới 2 năm sau khi nhận giải, nhiều khán giả cũng chưa hề được xem phim này, và đây không phải trường hợp duy nhất. Đến cả Cánh diều năm nay, nếu không có một tuần chiếu phim miễn phí cho khán giả Hà Nội thì chẳng ai thấy “mặt mũi” của Trăng nơi đáy giếng thế nào trừ thông tin về giải thưởng của nữ diễn viên Hồng Ánh ở tít LHP Dubai! (Nhà sản xuất lên kế hoạch mãi tới tháng Tư năm nay mới đưa phim này ra rạp). Vì vậy Cánh diều vàng “bị” nhiều người “độc miệng” gọi một cách châm biếm là “giải của BGK”.

Năm 2004, lễ trao giải Cánh diều được tổ chức hoành tráng như một “Oscar Việt Nam”, cũng đồng thời là năm bùng nổ chuyện “hậu Cánh diều” liên quan tới kết quả giải thưởng và BGK. Rất nhiều giải thưởng chưa hề có trong hệ thống giải thưởng chính thức của Cánh diều (và sau năm này nó cũng biến mất luôn) như Cánh diều đặc biệt, Hợp tác với nước ngoài hiệu quả nhất, được BGK đưa ra như để gỡ bí cho nhà tổ chức. Người ta thắc mắc chuyện đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim Ký ức Điện Biên nhưng phim này lại chỉ giành được mỗi một giải... âm nhạc cho phim (tức là giải cho nhạc sĩ viết nhạc phim). Rồi lại suy luận Lê Hoàng nhận giải Biên kịch xuất sắc nhất dành cho phim Nữ tướng cướp, cũng phim này Mỹ Duyên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng rốt cục phim chả đoạt giải gì chứng tỏ Lê Hoàng là... đạo diễn tồi (vì có “bột” tốt, “thợ” giỏi mà đầu bếp chẳng làm nên trò trống gì!).

Năm 2005 xảy ra chuyện lộ kết quả vì... báo chí khiến nhiều nghệ sĩ không buồn tới dự.

Năm 2006 lại có chuyện “phản pháo” của chính thành viên BGK về kết quả giải thưởng của Hà Nội, Hà Nội và Áo lụa Hà Đông, tới mức nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn lên báo phát biểu: “Tôi có quyền nghi chuyện mua bán giải Cánh diều vàng”!

Và Cánh diều 2008 chưa trao, nhưng dư luận về chuyện thành phần BGK (thể loại phim truyện nhựa - thể loại quan trọng nhất và thu hút sự quan tâm chủ yếu) đã râm ran ngay từ khi danh sách này được hé lộ: nào là giám khảo năm nay già (vì thế sẽ khó “cảm” được những bộ phim của giới trẻ), giám khảo năm nay ít dân Nam nhiều dân Bắc (trong khi phim dự thi lại chủ yếu của các hãng phía Nam).v.v...

Dư luận nói mãi khiến nhiều người, thay vì lấy làm vinh dự, lại sợ hãi “chạy làng” trước lời mời làm giám khảo! Bởi được thì rất ít, còn mất (mất tình đồng nghiệp, mất uy tín với khán giả) thì có thể nặng hơn. Sự thoái thác lời mời của BTC vào BGK Cánh diều năm nay của nhiều tên tuổi trong làng điện ảnh được vin vào lý do "bận", nhưng thực chất là “ngại đụng chạm”.
 
Diễn viên Hải Yến

Đằng sau chuyện BGK…

Thực tế “sợ làm giám khảo” ấy xem ra rất trái ngược với việc các nghệ sĩ, các ngôi sao được mời làm giám khảo tại các LHP quốc tế. Trương Mạn Ngọc, Củng Lợi, Chương Tử Di... xuất hiện trong BGK các LHP Berlin, LHP Cannes được xem là niềm hãnh diện của điện ảnh châu Á. Ở Việt Nam, cho tới nay dường như mới chỉ có hai người có vinh dự được mời làm giám khảo tại LHP nước ngoài. Đó là đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh từng được mời làm giám khảo LHP Calovivary (CH Czech) và nữ diễn viên Đỗ Hải Yến được mời ngồi BGK của LHP Tallinn Black Nights (Estonia). Tuy 2 LHP kể trên không nằm trong số những sự kiện điện ảnh lớn, những LHP danh giá, nhưng cách họ “chọn mặt gửi vàng” cũng giống như nhiều LHP quốc tế khác: giám khảo phải là ngôi sao ở lĩnh vực của họ, chứ không phải tuổi tác, cũng không phải cơ cấu vùng miền.v.v. Danh giá nhất, có lẽ là đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng, năm 1996 anh được mời làm giám khảo LHP Cannes.

Hàng năm trên thế giới có khoảng hơn 150 LHP các loại được liệt kê trong Wikipedia (LHP Việt Nam không được nhắc tới trong danh sách này), LHP nào cũng muốn gây thanh thế bằng... BGK nên việc mời các ngôi sao quốc tế, nhất là các ngôi sao đang nổi (ở các lĩnh vực, không riêng điện ảnh, nhưng tập trung ở lĩnh vực điện ảnh), vào thành phần BGK là phương pháp đánh bóng thương hiệu LHP hữu hiệu nhất thời nay. Thậm chí, chủ tịch BGK của LPH Cannes nước Pháp có thể là diễn viên người Mỹ Sean Penn (năm 2008), là đạo diễn Hongkong Vương Gia Vệ (năm 2006)... Đặng Nhật Minh, Đỗ Hải Yến, Trần Anh Hùng của Việt Nam cũng được lựa chọn vì lý do tương tự.

 Đạo diễn Trần Anh Hùng - những người đã từng ngồi ghế BGK tại các LHP quốc tế
Nhìn vào danh sách BGK phim truyện nhựa giải Cánh diều 2008 vừa được công bố (gồm: ông Lê Ngọc Minh, nhà biên kịch, Cục Phó Cục Điện ảnh - Trưởng ban, đạo diễn Vương Đức, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, đạo diễn Đào Bá Sơn, NSND Như Quỳnh, quay phim Lý Thái Dũng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, kỹ sư âm thanh Hoàng Anh và nhà thiết kế Nguyễn Nguyên Vũ), có những tên tuổi đáng trân trọng của điện ảnh Việt Nam nhưng dường như còn thiếu vắng “ngôi sao”, nhất là những ngôi sao đang tỏa sáng. Đây chính là một trong những vấn đề đưa ra rồi... rụt lại ở LHP Việt Nam lần thứ 15: dự định mời nghệ sĩ quốc tế tham gia BGK nhưng cuối cùng dự định này phá sản.

Tuy nhiên, trên thế giới người ta chỉ mời BGK trong các LHP, tức là trong các cuộc thi phim với những tiêu chí chấm cụ thể tùy thuộc vào từng BGK, và vì vậy kết quả của từng LHP, từng năm tổ chức LHP phụ thuộc vào BGK của LHP đó, của năm tổ chức đó. Và vì là cuộc thi, nên phim dự thi có thể chỉ là phim dự thi, không bắt buộc nó phải được công chiếu trước hoặc sau đó.

Ngược lại, Oscar không sử dụng một BGK thay đổi hàng năm, mà sử dụng số phiếu bầu của các thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh và Nghệ thuật Hoa Kỳ, làm kết quả. Người ta không thể thấy được “khẩu vị” BGK của Oscar hàng năm, mà chỉ có thể đoán mò. Tuy vậy, quy chế bỏ phiếu của Oscar rất nghiêm ngặt, các thành viên bỏ phiếu theo chuyên môn của mình: nhóm diễn viên, nhóm đạo diễn, nhóm nhà sản xuất, nhóm làm hiệu quả hình ảnh.v.v... tránh tình trạng “nhắm mắt mà gạch”. Và không giống LHP ở một điểm nữa: phim dự Oscar phải là những sản phẩm đã ra thị trường, tức là phim đã chiếu thương mại, tối thiểu 2 tuần ở Mỹ hoặc 7 ngày ở các thị trường khác.

Xem ra, Cánh diều, giải thưởng hàng năm của Hội Điện ảnh, mang “chất Oscar” nhiều hơn là “chất LHP”. Chính các nhà tổ chức giải thưởng này, khi xây dựng mô hình lễ trao giải cũng đã gợi lên rất nhiều hình ảnh một Oscar Việt Nam, thế nhưng, khi đi vào thực hiện, lại hóa nửa nạc nửa mỡ. Một giải pháp có thể nghĩ tới, là xét trao giải cho những bộ phim được công chiếu trong năm thay cho việc nộp phim đã làm (có thể chưa chiếu) để chấm; là học Oscar để xây dựng một quy trình bỏ phiếu mang tính nghề nghiệp trong các hội viên thay cho hình thức chấm của BGK vốn là công việc của LHP Việt Nam.

Cần lắm những giải thưởng xứng đáng và uy tín luôn là chất xúc tác và là kênh PR hữu hiệu cho nghệ thuật. Đôi khi diều khó bay có thể chưa hẳn vì thiếu gió, mà bởi không biết lựa đúng chiều gió.
 
Bài 2: Khó như mời giám khảo... Cánh diều!
 
Vân Hạc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN