thethaovanhoa.vn

Milan, một mùa bóng thất bại: “Quo Vadis?”

28/02/2009 17:00 GMT+7

Cảm giác cuối cùng sau một thất bại cay đắng nữa của Milan là gì? Buồn, nhưng nỗi buồn chỉ kéo dài được 1 phút, và sau đó là thanh thản và được giải thoát.

(TT&VH) -  Cảm giác cuối cùng sau một thất bại cay đắng nữa của Milan là gì? Buồn, nhưng nỗi buồn chỉ kéo dài được 1 phút, và sau đó là thanh thản và được giải thoát. Giải thoát khỏi những ảo tưởng lớn lao về chiến thắng mà Berlusconi hứa hẹn, giải thoát khỏi những ấn tượng điên rồ chốc lát mà những ngôi sao có tên Ronaldinho hay Beckham đem lại. Nhưng liệu thất bại ấy có thể giải thoát Berlusconi khỏi những cơn mụ mị kéo dài?

Đừng nghĩ rằng Berlusconi thay đổi

Không, đừng hy vọng về sự thay đổi. Đã chẳng có gì thay đổi kể từ sau thất bại bẽ bàng trước những chú nhóc Arsenal ở Champions League tháng 2/2008. Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi Milan thua Werder ở Cúp UEFA, Serie B của Champions League, tháng 2/2009.

Các tifosi có thể buồn. Điều đó, may mắn thay, cũng sẽ ít hơn những gì hạnh phúc họ đã trải qua. Đội bóng có thể xây dựng lại theo một cách nào đó. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng Berlusconi sẽ tạo ra những cuộc cách mạng thực sự. Nếu nó cần xảy ra, lẽ ra nó phải diễn ra từ lâu rồi. Đội bóng này và các tifosi biết ơn ông về tất cả, nhưng sự biết ơn ấy đang trở thành một cơn oán hận. Không có Berlusconi, không có Milan hiện tại. Nhưng Berlusconi cũng chỉ là một mảnh trong lịch sử lâu dài của Milan. Thất bại nặng nề của Milan trong một mùa bóng chứa đựng rất nhiều những hứa hẹn không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài ông, vì những định hướng bóng đá điên rồ của ông. Sự sụp đổ của Milan là không tránh khỏi, một khi ông chủ không nghĩ đến việc cải tạo nó, mà tìm cách vắt kiệt sức lực của nó để tô hồng hình ảnh và làm tiền. Mà những hình ảnh ấy không thể cứ trẻ mãi theo năm tháng, giống như ông không thể không già. Berlusconi quá hiểu điều đó, nhưng ông không muốn thay đổi.
 
Milan đi về đâu?

Nước Mỹ có một Tổng thống mới 47 tuổi, nước Pháp có người đứng đầu mới 54 tuổi, nhưng nước Ý có một Thủ tướng đã 72 tuổi và đang ở nhiệm kì thứ 3. Chẳng ngạc nhiên khi ông vẫn tiếp tục ca ngợi Maldini (41 tuổi) và đang tìm mọi cách để có được Beckham, “mới có 34”. Và anh chàng đẹp trai đem đến cho Milan bao nhiêu ảo tưởng bằng cái chân phải trong 3 tuần ngắn ngủi rồi vụt tắt ấy sau trận thua Werder đã chỉ trích các đồng đội “thi đấu thiếu nhiệt tình”. Xin ngài, Becks, nhiệt tình sao nổi khi không còn sức lực, khi bị đối phương áp đảo ngay từ đầu. Một sự mỉa mai cho dòng chữ lúc nào cũng gắn trên tay áo “CLB nhiều danh hiệu nhất thế giới”, ám chỉ chiếc Cúp Liên lục địa giành được cách đây đã 2 năm. Milan đã bị biến thành một đội bóng không còn khao khát chiến thắng, già cỗi, đội hình và chiến thuật cũ mèm, chuyển nhượng sai lầm để rồi Milan = 1 Pato 19 tuổi + 10 U40!

Đi về đâu?

Với chính sách như thế những ông chủ, từ mấy năm nay, Milan không còn là một đội bóng nữa. Nó đã trở thành một chiếc Vespa đẹp đẽ và bóng lộn, với “đồ chơi” hàng hiệu, nhưng phụ tùng thì mỗi thứ một chiếc, hỏng chỗ nào thay chỗ nấy, để rồi bây giờ thành một dạng hổ lốn giữa Vespa cổ và Honda Cub 50. Đội bóng đã lên tiếng báo động kể từ sau đêm đại bại Istanbul 2005 với một loạt những vị trí phải thay thế và gia cố. Nhưng không, không gì hết. Để rồi chỉ trong một năm ngắn ngủi, các tifosi chứng kiến tất cả những thăng (rất ít) và trầm (quá nhiều) của đội bóng.

Mới đến tháng 2, Milan đã mất hết. Cúp Italia đã ra đi từ tháng 12 năm ngoái, Cúp UEFA vào tháng 2, Scudetto chỉ là ảo ảnh được thắp lên 1 lần nhờ việc đứng đầu bảng sau duy nhất 1 vòng đấu đầu tháng 11/2008 nhờ sự công kênh của trọng tài với những quả penalty mờ ám liên tiếp trong tháng 10. Bây giờ, một vị trí cho Champions League mùa tới có lẽ cũng sẽ mất nốt. Milan đang kém Inter 11 điểm, và cũng khó bảo vệ vị trí thứ 3, vì Fiorentina đứng sau chỉ còn kém 3 điểm, Genoa 4 điểm và Roma 5 điểm. Lửa đã lan đến tận giường ngủ Milan rồi.

Ngày thành Roma bị đốt cháy dưới thời Nero bạo chúa, các con chiên bị săn đuổi và tiêu diệt, sứ đồ Pierre chạy trốn khỏi Roma. Chúa hiện lên giữa đường và hỏi “Quo Vadis” (Người đi đâu, sao không về chết cùng với các con chiên tử đạo?). Sứ đồ Pierre tỉnh ngộ và quay lại chết thiêu cùng họ. Bây giờ, khi Chúa của Milan là lương tâm và tình yêu của các tifosi hiện lên hỏi Berlusconi, “Quo Vadis” (Người đi đâu, sao không nhận trách nhiệm về những thất bại?), ngài Silvio lắc đầu cười và chỉ tay về phía Ancelotti. Tội nghiệp, Carlo. Phải, ông chủ không bao giờ có lỗi…

Quo Vadis, Milan.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN