thethaovanhoa.vn

Một chuyến đi của tình bạn

26/02/2009 11:31 GMT+7

Đột nhiên, nhận được tin một người bạn cùng lứa cầu thủ chúng tôi trong khóa đào tạo trẻ hiện đang bị tai biến tới lần thứ hai rất nặng, thậm chí không thể nói được. Ông là người sau khi thôi đá bóng, đã lưu lạc khỏi Hải Phòng trong nhiều năm...

(Bài dự thi) - “Chúng tôi là những cầu thủ bóng đá được đào tạo từ khóa đầu tiên của Sở Thể dục thể thao Hải Phòng. Sau khóa đào tạo, chúng tôi trở thành những cầu thủ bóng đá trong các đội bóng nổi tiếng của thành phố Cảng của những năm 60: Cảng, Xi măng, Công an Hải Phòng, Máy điện. Ngày đất nước chưa  thống nhất, là những cầu thủ bóng đá, chúng tôi đi thi đấu khắp nơi, nhưng vẫn chỉ giới hạn đến con sông Bến Hải. Nghệ An là một tỉnh ghi được nhiều ấn tượng sâu sắc trong tôi với bãi biển Cửa Lò có cát trắng phau, với bánh cu-đơ nổi tiếng dân dã, mà đến nay dù đã gần 70 tuổi tôi vẫn không bao giờ quên. Tuy nhiên sau bao năm không đá bóng nữa, tôi vẫn chưa một lần quay lại Nghệ An".

Sân Lạch Tray - Hải Phòng những ngày đầu


Đột nhiên, nhận được tin một người bạn cùng lứa cầu thủ chúng tôi trong khóa đào tạo trẻ Hải Phòng hiện đang bị tai biến tới lần thứ hai rất nặng, thậm chí không thể nói được. Ông là người sau khi thôi đá bóng, đã lưu lạc khỏi Hải Phòng trong nhiều năm,  hiện đang sinh sống tại Nghệ An nhưng cuộc sống lúc về già rất khó khăn.

Hình ảnh người bạn nghèo khó, ốm đau trên giường bệnh thôi thúc chúng tôi có một chuyến đi thăm bạn. Trong buổi họp mặt đầu năm của 20 cựu cầu thủ của khóa đào tạo ngày xưa, tôi đưa ra ý định này và được các bạn hết lòng ủng hộ. Là những người đã nghỉ hưu, tuổi đã xấp xỉ“thất thập cổ lai hy“, nhưng chúng tôi đã quyên góp từ các bạn cựu cầu thủ, từ các bạn học thời cấp II được gần 6 triệu đồng. Trừ 2 triệu chi phí thuê xe, còn gần 4 triệu đồng chúng tôi mang theo để giúp bạn.

Vì điều kiện sức khỏe và điều kiện gia đình, cũng chỉ có 7 người - 7 ông già đều đã gần 70 tuổi có thể tham gia chuyến đi. Lên đường ngay hôm sau ngày họp mặt, xuất phát từ 6 giờ sáng, gần 3 giờ chiều chúng tôi mới tìm được tới nhà bạn ở ngoại ô thành phố Vinh. Được gặp lại một số bạn bè cũ, những người đã cùng mình chia sẻ đắng cay ngọt bùi thời trai trẻ ở nơi quê cha đất tổ- thành phố Cảng Hải Phòng, những người bạn một thời oanh liệt trên sân cỏ, cầm trên tay số tiền các bạn ủng hộ mình để chữa bệnh khi đã kề cận bên cái chết, bạn tôi tuy đã gần 70 tuổi, tuy không nói được do bệnh tật nhưng lại có thể hu hu khóc nấc lên như một đứa trẻ mà không ai có thể dỗ được. Cả bà vợ già của ông cũng khóc như vậy. Căn nhà nhỏ nghèo nàn chìm trong tiếng khóc: khóc vì cảm động sau bao ngày xa nhau nay gặp lại, khóc vì cảm kích trước những tấm lòng của những người bạn không quản đường xá xa xôi đến thăm nhau, khóc vì không biết mai đây có còn được gặp nhau nữa hay không? Chúng tôi cũng vậy, cứ lặng người đi mà không ai nói được câu nào, mắt cứ nhòa lệ.

Do hoàn cảnh ai cũng bận việc gia đình, 5 giờ chiều cùng ngày chúng tôi phải lên xe trở về Hải Phòng. Và tới một giờ sáng hôm sau, mới về tới nhà. Với người cao tuổi, thật là mệt mỏi sau chuyến đi dài gần 1000 km chỉ trong một ngày, nhưng ai ai  cũng thấy lòng mình vui và mãn nguyện.

Chuyến đi này chắc chắn được chúng tôi nhớ hơn tất cả những chuyến đi thi đấu, hay những chuyến du lịch thời trai trẻ. Vì đây là một chuyến đi thật xa với những người cao tuổi, nhưng là chuyến đi của lòng thương yêu lẫn nhau giữa những người bạn, chuyến đi đáng được chúng tôi kể cho con cháu nghe về tình cảm của con người với con người. Trên hết đó thực sự là chuyến đi của tình bạn “.

Thưa các bạn,

Trên đây là câu chuyện “chuyến đi của tình bạn”, một câu chuyện có thực vừa xảy ra trong tháng Hai này do một người bạn kể cho tôi nghe.

Ngày còn cắp sách tới trường, tôi luôn ghi nhớ một câu nói của nhà triết học người Anh Ph.Bê Cơn: “Tình bạn làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa “.

Tôi – người viết, thật sự cảm động trước câu chuyện của những cựu cầu thủ già. Bằng một chuyến đi, họ đã có thể làm cho nỗi khổ của bạn mình giảm đi một nửa. Tôi xin kể lại để các bạn cùng biết đến chuyến đi đó. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này, khi chúng ta cần một chuyến đi đầy ý nghĩa, ta hãy cố gắng sắp xếp để có nó, dù chỉ là không nhiều. 

Hải Phòng ngày 24 tháng 2 năm 2009

Phạm thị Lũng Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN