thethaovanhoa.vn

Viết về anh !

26/02/2009 18:43 GMT+7

Thật ngạc nhiên! Trước mặt tôi, một người đàn ông cụt cả hai cánh tay, chân thì cụt lên đến gối. Anh đang dùng một cái kẹp có dạng ngón tay để vẽ những nét hoa văn trên vải…Bên cạnh anh, là những cô gái đang cắm cúi trên những bức họa của mình.

(Bài dự thi) - Có những  người khi sinh ra đã gặp phải cảnh bất hạnh với một tấm thân không toàn vẹn; hoặc có người khi ra đời và lớn lên với một thân hình lành lặn; thế nhưng họ gặp phải một tai biến để từ đó  trở thành người khuyết tật.  Bằng tất cả nghị lực, nhiều người trong số họ đã tự mình vươn lên trong cuộc sống. Chẳng những tạo cho mình một cuộc  sống ổn định , mà còn giúp đỡ được cho người khác có hoàn ảnh bất hạnh như mình. Thật là cao quý biết bao !

Câu chuyện tôi viết ra đây, được viết theo ký ức sau một chuyến công tác đi về Cần Thơ cách đây đã khá lâu sau . Khi nghe tôi đi Cần Thơ, một người bạn thân đã điện thoại cho tôi , nói rằng:

-“ Về Cần Thơ thì đến phường An Cư, quận Ninh Kiều, hỏi cơ sở vẽ áo dài của anh Bảo…Anh đó là một tấm gương điển hình đó…”

Nghe lời dặn của anh bạn, về đến Cần Thơ, sau khi làm việc xong, tôi nhờ một anh xe ôm chở đến thẳng đến nhà anh Bảo, người mà anh bạn tôi bảo “cần phải đến…”


Thật ngạc nhiên ! Trước mặt tôi là một người đàn ông cụt cả hai cánh tay và chân thì  cụt lên đến gối. Anh đang dùng một cái kẹp có dạng ngón tay để vẽ những nét hoa văn trên vải…Bên cạnh anh, là những cô gái đang cắm cúi trên những bức họa của mình…

Anh tên là Trần Hùng Bảo, ở phường An Cư,quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đến đây, chỉ cần hỏi địa chỉ của cơ sở vẽ lụa áo dài Hùng Bảo thì ai cũng biết !  Năm đó anh chừng 50 tuổi . Anh kể , lúc 12 tuổi,  anh đã bị một tai nạn về điện, hậu quả là phải cắt cả hai cánh tay gần sát nách và một chân cụt lên gối. Với anh, lúc đó cuộc sống tưởng đã không còn ý nghĩa gì đối với một cậu bé vừa mới học xong bậc Tiểu học. Thuở chưa bị tai nạn, anh là một cậu bé  rất thích vẽ và có năng khiếu về mỹ thuật. Thương cho hoàn cảnh của anh, một bác sĩ chuyên khoa đã giúp đỡ để gắn một cánh tay giả ở  bên phải; phía dưới có một cái kẹp để anh cầm bút vẽ và tập viết chữ…

Sau ngày đất nước giải phóng, năm 1976 anh đi học lại, bằng ý chí kiên cường , sau 7 năm kiên trì học tập, năm 1983, anh tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế nhưng đường vào đại học quả quá xa vời đối với người khuyết tật như anh.

Để có thể hòa nhập với cộng đồng, và cũng để kiếm một cái nghề sinh sống, cùng với cánh tay giả và cái kẹp viết, ban đầu anh đã đi học vẽ chân dung . Sau khi học xong, anh đã mở một xưởng vẽ về chân dung. Những bức vẽ của anh rất được  mọi người khen ngợi… Thế nhưng, vào thời điểm đó, nghề vẽ chân dung  không có “ tương lai”, thu nhập lại thấp. Vì thế, đến năm 1990 anh lại đi học vẽ áo dài, đó là loại hình nghệ thuật  thời trang.  Trong thời gian học, anh đã học vẽ đủ các kiểu hoa văn .Về nhà, anh lại tự mình tập vẽ, ban đầu là trên giấy, sau đó là trên nền vải. Những họa tiết của anh ai cũng khen đẹp và mỹ thuật…

Học xong , anh quyết định  mở một cơ sở vẽ áo lụa cho riêng mình, trước là để mưu sinh, sau là góp một phần nhỏ sức lao động của mình cho xã hội .

Những mẩu vẽ hoa văn của anh chẳng những không thể nhầm lẫn được với những nơi khác, mà còn làm vừa lòng những khách hàng  khó tính nhất.

Anh đã mở xưỡng vẽ này từ năm 1992. Thời điểm tôi đến thăm, thu nhập của anh trừ các khoản chi phí thì còn được khoảng 5-6 triệu đồng môt tháng. Điều đáng khâm phục là anh đã nhận dạy miễn phí cho tất cả những người khuyết tật , người có hoàn cảnh khó khăn  có được môt cái nghề phù hợp với mình để mưu sinh. Bấy giờ , cơ sở của anh  lúc nào cũng có gần 10 bạn trẻ đang theo học, nam có, nữ có…

Anh Bảo là một trong những người khuyết tật đã quyết tâm để vượt qua số phận nghiệt ngã của mình. Đồng thời với sự cảm thông sâu xa đến những cảnh đời bất hạnh khác, anh đã dang rộng…”quả tim “ để sẻ chia với họ, giúp họ có được một cuộc sống có ý nghĩa cho bản thân mình và góp phần giúp ích  xã hội….

Thật cao quý biết bao…!!!
 
Nguyễn  Phước
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN